“Không,” tôi đáp, cố giữ giọng bình thường, nhưng mặt tôi co rúm lại,
và tôi có thể cảm thấy nỗi sợ hãi thắt lại trong bụng mình.
“Em không nói thật rồi.”
“Thật mà.” Tôi nhìn chằm chằm vào cằm anh, cố gắng tìm cách đổi chủ
đề. Nhưng Bill không có vẻ gì là sẽ bỏ qua.
“Vậy là không phải anh trai em. Ai vậy?”
“Em không muốn nói về chuyện này.” Bàn tay tôi co lại thành nắm đấm,
và tôi có thể thấy mình đang thu lại đề phòng.
Nhưng Bill ghét bị lảng tránh như thế. Anh quá quen với việc người ta
nói cho anh biết tất cả những gì anh muốn biết, bởi anh vẫn thường quyến
rũ để họ nói ra.
“Nói anh biết đi, Sookie.” Giọng anh trở nên ngon ngọt, mắt anh tràn
đầy sự tò mò. Anh lướt ngón cái dọc bụng tôi, và tôi rùng mình.
“Em có một... ông cậu kỳ cục,” tôi nói, cảm thấy nụ cười mím môi quen
thuộc đang kéo căng đôi môi mình.
Đôi mày đen cong cong của anh nhướn lên. Anh chưa nghe rõ.
Tôi nói với vẻ hờ hững hết mức. “Đó là một người họ hàng lớn tuổi
thường gạ gẫm... những đứa trẻ trong gia đình.”
Mắt anh bắt đầu quắc lên. Anh nuốt khan; tôi có thể nhìn thấy yết hầu
anh chuyển động. Tôi toét miệng cười với anh. Tôi vén tóc ra khỏi mặt
mình. Tôi không thể dừng động tác đó lại được.
“Và có kẻ đã làm chuyện này với em à? Em lúc đó bao nhiêu tuổi?”
“Ôi, chuyện bắt đầu khi em còn nhỏ lắm.” Và tôi có thể cảm nhận được
hơi thở của mình bắt đầu nhanh dần lên, tim cũng đập mạnh hơn, những
dấu hiệu hoảng sợ quen thuộc mỗi khi tôi nhớ lại mọi chuyện. Đầu gối tôi
co lên và khép chặt vào nhau. “Em nghĩ lúc đó em khoảng năm tuổi,” tôi
lắp bắp, nói càng lúc càng nhanh. “Tất nhiên anh đã biết là thực ra ông ta
chưa bao giờ, ờ, xâm phạm em, nhưng ông ta làm những thứ khác.” Và đôi