Đột nhiên nhớ lại hình hài của anh đêm qua, tôi hỏi, “Anh là gì hả
Sam?”
“Anh là người biến hình. Anh nghĩ đã đến lúc em nên biết rồi.”
“Anh phải làm điều đó bằng cách này sao?”
“Thật ra,” anh nói, có vẻ ngượng ngùng, “anh đã định rời khỏi đây trước
khi em dậy. Nhưng anh ngủ quên mất. Chạy bằng bốn chân suốt khiến anh
mệt nhoài.”
“Em tưởng người ta chỉ biến thành sói thôi chứ.”
“Không. Anh có thể biến thành bất cứ thứ gì.”
Tôi quá hứng thú đến nỗi thả cả hai tay xuống và cố dán mắt vào mặt
anh. “Có thường xuyên không?” tôi hỏi. “Anh có được chọn không?”
“Anh phải đợi đến lúc trăng tròn,” anh giải thích. “Nếu không, anh phải
thực sự quyết tâm; sẽ khó hơn và cần nhiều thời gian hơn. Anh sẽ biến
thành bất cứ loài động vật nào anh nhìn thấy trước khi biến hình. Nên trên
bàn cà phê, anh luôn để một cuốn sách về loài chó mở đúng trang có bức
ảnh chó Ê cốt. Loài chó này to lớn nhưng hiền lành.”
“Vậy anh cũng có thể biến thành chim sao?”
“Ừ, nhưng bay khó lắm. Anh luôn sợ bị mắc vào đường dây cáp, hay
đâm vào cửa sổ.”
“Tại sao? Tại sao anh lại muốn em biết?”
“Em có vẻ ứng phó khá tốt chuyện Bill là ma cà rồng. Thật ra em còn có
vẻ thích thú nữa. Nên anh muốn xem liệu em có thể ứng phó với... tình
trạng của anh không.”
“Nhưng việc anh như thế này,” tôi cắt ngang, “không thể giải thích bởi
vi rút được! Anh hoàn toàn thay đổi kia mà!”
Anh chẳng nói gì hết. Anh chỉ nhìn tôi, đôi mắt giờ đã chuyển thành
màu xanh, nhưng vẫn toát lên vẻ lanh lợi và thông minh.