“Làm người biến hình là một khả năng siêu nhiên. Nếu như vậy thì
những khả năng khác cũng thế. Vậy...” tôi nói chậm rãi và cẩn trọng, “Bill
chẳng mắc vi rút gì cả. Thật ra không thể giải thích việc biến thành ma cà
rồng bằng chứng dị ứng với bạc, tỏi hay ánh sáng mặt trời... Đó chỉ là
những thứ vớ vẩn mà ma cà rồng tuyên truyền, phổ biến... để họ được chấp
nhận dễ dàng hơn, như với các bệnh nhân nhiễm phải những căn bệnh
khủng khiếp. Nhưng thực sự, họ đã... họ thực sự đã...”
Tôi lao vào phòng tắm và nôn thốc nôn tháo. May mà tôi nôn vào bồn
cầu.
“Phải,” Sam nói vọng từ cửa vào, giọng buồn buồn. “Anh xin lỗi,
Sookie. Nhưng Bill chẳng mắc vi rút nào cả. Anh ấy đã chết, thực sự đã
chết rồi.”
TÔI RỬA MẶT và đánh răng hai lần liền. Tôi ngồi xuống mép giường,
cảm thấy quá mệt mỏi không thể tiếp tục câu chuyện này. Sam ngồi cạnh
tôi. Anh vòng tay ôm tôi, vỗ về an ủi, và sau một lúc, tôi nhích sát vào
người anh hơn, áp má vào vai anh.
“Anh biết không, một lần em nghe đài NPR,” tôi nói, hoàn toàn ngẫu
nhiên. “Họ phát một chương trình về kỹ thuật làm lạnh, về việc rất nhiều
người chỉ muốn ướp lạnh đầu vì như thế rẻ hơn rất nhiều so với ướp lạnh cả
cơ thể.”
“Ừm?”
“Anh biết họ phát bản nhạc gì khi kết thúc chương trình không?”
“Bản gì vậy, Sookie?”
“ ‘Put Your Head on My Shoulder.’ ” (Hãy ngả đầu vào vai anh).
Sam bật ra một âm thanh gần như bị mắc nghẹn, rồi gập người lại mà
cười.
“Nghe này, Sam,” tôi nói khi anh đã bình tĩnh lại. “Em đã nghe những gì
anh kể với em, nhưng em vẫn phải làm rõ chuyện này với Bill. Em yêu Bill.