“Thôi, chắc anh phải về nhà thôi,” Sam nói. Anh nhìn tôi đầy hy vọng.
Anh vẫn đang không mặc gì.
“Phải, em nghĩ anh nên về. Nhưng, không, chết tiệt, anh... ôi, khỉ thật.”
Tôi lao lên trên gác tìm quần áo. Hình như Jason vẫn cất vài thứ trong tủ
phòng trường hợp khẩn cấp.
Quả vậy thật, có một chiếc quần bò xanh và áo sơ mi công sở ở phòng
ngủ ngay trên gác. Ở trên này nóng quá, vì tầng này nằm ngay dưới mái tôn
và trên bộ ổn nhiệt. Tôi quay xuống dưới nhà, nhẹ cả người vì những luồng
gió mát mẻ từ điều hòa phả ra.
“Đây,” tôi nói, đưa cho Sam chỗ quần áo. “Hy vọng anh mặc vừa.” Anh
có vẻ muốn nối lại câu chuyện lúc nãy, nhưng bây giờ tôi đã ý thức quá rõ
trên người mình chỉ là một bộ váy ngủ mỏng tang, còn anh thì chẳng mặc
gì.
“Anh mặc quần áo vào đi,” tôi nói kiên quyết . “Và ra phòng khách mà
mặc.” Tôi đuổi anh ra ngoài rồi đóng sập cửa lại. Tôi nghĩ nếu khóa luôn
cửa lại thì xúc phạm anh quá, nên đành thôi. Tôi thay quần áo với tốc độ kỷ
lục, mặc bộ đồ lót sạch kèm chiếc váy vải bông và áo sơ mi màu vàng của
ngày hôm qua. Tôi phủ thêm một lớp phấn trang điểm, đeo khuyên tai và
buộc vổng tóc lên, chồng cái buộc tóc màu vàng ra ngoài sợi dây chun. Tôi
cảm thấy phấn chấn hơn khi nhìn bóng mình trong gương. Nhưng nụ cười
tắt lịm khi tôi nghe thấy tiếng xe đang chạy vào sân.
Tôi lao như bay ra khỏi phòng ngủ, mong rằng Sam đã mặc quần áo
xong và trốn đâu đó rồi. Anh thậm chí còn làm tốt hơn. Anh đã lại biến
thành chó. Quần áo vương vãi trên sàn nhà, tôi liền vơ lấy tống vào tủ quần
áo trong hành lang.
“Giỏi lắm!” Tôi phấn khởi nói và gãi gãi tai chú chó. Dean đáp lại bằng
cách dụi chiếc mũi đen lành lạnh vào váy tôi. “Thôi ngay trò đó đi nhé,” tôi
nói, rồi liếc mắt ra ngoài cửa sổ phòng. “Andy Bellefleur đấy,” tôi nói với
con chó.