Andy nhảy ra khỏi chiếc Dodge Ram, vươn vai trong vài giây rồi sải
bước về phía cửa trước. Tôi mở cửa, Dean đứng bên cạnh.
Tôi nhìn Andy với vẻ dò hỏi. “Anh trông như đã thức trắng cả đêm qua
đấy, Andy. Anh dùng cà phê chứ?”
Con chó quẫy đuôi không ngừng bên cạnh tôi.
“Thế thì tuyệt quá,” hắn ta đáp. “Tôi vào nhà được chứ?”
“Tất nhiên rồi.” Tôi đứng sang một bên. Dean gầm gừ.
“Cô có chú chó vệ sĩ được việc thật đấy. Lại đây nào, anh bạn.” Andy
ngồi xổm xuống, chìa bàn tay về phía con chó - tôi không sao coi nó là Sam
được. Dean hít ngửi bàn tay Andy một lát, nhưng không liếm. Thay vào đó,
nó vẫn đứng chắn giữa tôi và Andy.
“Vào bếp thôi nào,” tôi nói, vậy là Andy đứng dậy đi theo tôi. Tôi cho
cà phê vào trong máy pha và nhét vài lát bánh mì trong lò nướng. Mất thêm
vài phút để lấy kem, đường, thìa và cốc chén, nhưng rồi tôi vẫn phải tự hỏi
tại sao Andy đến đây. Gương mặt hắn ta thật sầu não, trông như già đi gần
mười tuổi. Đây rõ ràng không phải chuyến thăm viếng xã giao.
“Tối qua cô ở nhà à, Sookie? Cô không đi làm à?”
“Không. Tôi ở đây suốt, chỉ tạt qua Merlotte một lúc thôi.”
“Bill có ở đây cùng cô lúc nào không?”
“Không, anh ấy đang ở New Orleans. Anh ấy ở một khách sạn mới mở
dành riêng cho ma cà rồng trong Phố Pháp.”
“Cô chắc chắn anh ta ở đó chứ?”
“Vâng.” Khuôn mặt tôi đanh lại. Có chuyện không ổn rồi đây.
“Tôi đã thức trắng cả đêm qua,” Andy nói.
“Tôi biết.”
“Tôi vừa từ hiện trường một vụ án mạng nữa về.”