chính là người gọi cuộc điện thoại đó, cố dụ tôi đến Merlotte để anh có thể
theo tôi về nhà. Dean ngáp dài, một cái ngáp sái quai hàm đủ để chúng tôi
thấy rõ hết những chiếc răng trắng sắc nhọn của nó.
Tôi ước gì mình đã giữ mồm giữ miệng.
Nhưng giờ thì tôi phải giải thích mọi chuyện cho Andy, hắn đang ngồi
gà gật trên ghế, chiếc áo trơn nhăn nhúm dính vết cà phê, còn cái quần ka ki
thì nhàu nhĩ. Andy đang mong được ngủ không kém gì một chú ngựa khao
khát được về chuồng.
“Anh nên nghỉ ngơi một lát,” tôi nói nhẹ nhàng. Ở Andy Bellefleur có
một nét u sầu nào đó, vẻ chán nản nào đó.
“Vì những vụ sát hại này đấy,” hắn ta nói, giọng run run vì mệt mỏi.
“Những người phụ nữ tội nghiệp này. Và họ đều giống hệt nhau trên rất
nhiều phương diện.”
“Không học hành đàng hoàng, lao động chân tay ở quán bar? Và không
ngại yêu đương ma cà rồng bất cứ lúc nào?”
Hắn ta gật đầu, đôi mắt díu lại.
“Nói cách khác là những người phụ nữ giống hệt tôi?”
Mắt hắn ta mở to. Hắn có vẻ hốt hoảng vì sai lầm của mình. “Sookie...”
“Tôi hiểu, Andy,” tôi đáp. “Trên một số phương diện, chúng tôi giống
hệt như nhau, và nếu anh tán thành suy luận vụ tấn công bà tôi thật ra là
được nhắm vào tôi, thì vậy đấy, tôi đoán tôi là người duy nhất còn sống
sót.”
Tôi băn khoăn không biết tên sát nhân còn định giết ai nữa. Liệu tôi có
phải người duy nhất còn sống phù hợp với những tiêu chuẩn của hắn? Đó là
suy nghĩ đáng sợ nhất của tôi trong ngày hôm đó.
Andy đang gà gật trên tách cà phê của mình.
“Anh vào ngả lưng ở phòng ngủ dành cho khách nhé?” tôi gợi ý nhẹ
nhàng. “Anh phải chợp mắt chút đi. Lái xe thế này nguy hiểm lắm.”