“Vâng.” Tôi xâm nhập vào tâm trí hắn ta. “Amy Burley à?” Tôi nhìn
chăm chăm vào mắt hắn, cố để chắc chắn rằng mình không nhầm. “Amy,
người làm việc ở quán Phút Giây Hạnh Phúc?” Cái tên nằm đầu tiên trên
chồng hồ sơ những nhân viên triển vọng, cái tên tôi đã đưa cho Sam. Tôi
cúi nhìn con chó. Nó nằm trên sàn, mõm để giữa hai bàn chân, trông buồn
bã và kinh ngạc như tôi vậy. Chú chó rên rỉ thê lương.
Đôi mắt nâu sẫm của Andy nhìn xoáy vào tôi. “Sao cô biết?”
“Thôi chuyện tào lao ấy đi, Andy, anh biết thừa là tôi có thể đọc được
tâm trí người khác. Chuyện này chẳng làm tôi vui vẻ gì đâu. Amy tội
nghiệp. Cái chết tương tự à?”
“Phải,” tay cảnh sát đáp. “Giống hệt các lần trước. Chỉ có điều những
vết cắn thì mới hơn.”
Tôi nhớ lại cái đêm cùng Bill đến Shreveport theo lệnh triệu tập của
Eric. Có phải chính Amy là người đã cho Bill uống máu tối đó không? Tôi
chẳng thể nhớ chính xác là bao nhiêu ngày rồi, mấy tuần qua, lịch trình của
tôi đã bị đảo lộn hết cả bởi hàng loạt sự kiện kỳ lạ và khủng khiếp.
Tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ, lắc lắc đầu lơ đãng trong vài phút,
ngạc nhiên với những thay đổi trong cuộc sống của mình.
Cuộc đời của Amy Burley thì chẳng thể thay đổi được nữa rồi. Tôi cố
xua đuổi cảm giác thờ ơ, đứng dậy rót cà phê.
“Bill không ở đây từ tối hôm kia,” tôi nói.
“Và cô ở đây suốt đêm à?”
“Phải. Chú chó này có thể làm chứng.” Tôi mỉm cười với Dean, nó rên ư
ử khi được chú ý. Nó đến gác chiếc đầu lông lá lên đầu gối tôi trong khi tôi
uống cà phê. Tôi vuốt ve tai nó.
“Cô có nghe tin gì từ anh trai mình không?”
“Không, nhưng tôi nhận được một cuộc điện thoại kỳ cục nói rằng anh
ấy đang ở Merlotte.” Sau khi tồng tộc thế, tôi mới nhận ra chắc hẳn Sam