“Cô thật tử tế quá,” Andy đáp lại với giọng ê a. Hắn ta có vẻ hơi bất
ngờ, như thể không ngờ sẽ nhận được sự tốt bụng từ tôi. “Nhưng tôi phải về
nhà, đặt chuông đồng hồ. Tôi có thể ngủ khoảng ba tiếng.”
“Tôi hứa sẽ gọi anh dậy,” tôi nói. Tôi không muốn Andy ngủ ở nhà
mình, nhưng cũng không muốn hắn ta gặp tai nạn trên đường về nhà. Bà
Bellefleur sẽ chẳng đời nào để tôi yên, có lẽ Portia cũng thế. “Anh nằm ở
phòng này nhé.” Tôi dẫn hắn ta vào phòng ngủ cũ của tôi. Chiếc giường
đơn đã được dọn gọn gàng. “Anh nằm lên giường đi, tôi sẽ đặt báo thức.”
Tôi vặn dây cót trong khi Andy quan sát. “Nào, chợp mắt chút đi. Tôi còn
vài việc vặt phải làm, nhưng tôi sẽ quay lại ngay.” Chẳng cần tôi thuyết
phục thêm, Andy ngồi phịch xuống giường ngay khi tôi sập cửa lại.
Con chó vẫn lẽo đẽo bám theo trong lúc tôi đưa Andy vào phòng, và bây
giờ tôi nói với nó, bằng một tông giọng khác hẳn, “Anh mặc đồ ngay bây
giờ đi!”
Andy thò đầu ra khỏi cửa. “Cô đang nói chuyện với ai đấy, Sookie?”
“Con chó,” tôi đáp ngay tắp lự. “Nó luôn đeo vòng cổ, và tôi ngày nào
cũng phải đeo cho nó.”
“Sao cô lại tháo nó ra?”
“Chuông kêu suốt đêm làm tôi không ngủ được. Thôi, anh đi ngủ đi.”
“Được rồi.” Có vẻ thỏa mãn với câu trả lời của tôi, Andy đóng cánh cửa
lại.
Tôi lấy đống quần áo của Jason ra khỏi tủ, đặt lên cái ghế trước mặt con
chó, rồi ngồi xoay lưng lại. Nhưng tôi nhận ra mình có thể thấy hết qua tấm
gương treo trên bệ lò sưởi.
Quanh con chó Ê cốt cuộn lên một lớp sương mỏng, dường như chúng
đang kêu o o và rung nhẹ đầy năng lượng, rồi sau đó, hình hài đó biến đổi
giữa lớp điện tích dày đặc. Khi lớp sương mù tan, Sam đang quỳ trên sàn,
trần như nhộng. Ôi, cái vòng ba mới tuyệt làm sao chứ. Tôi buộc mình phải