nhắm mắt lại, và nhắc đi nhắc lại với bản thân rằng tôi phải chung thủy với
Bill. Vòng ba của Bill, tôi kiên quyết tự nhủ, là chuẩn không cần chỉnh.
“Anh xong rồi,” giọng Sam vang lên, sát sạt đến nỗi thiếu điều tôi nhảy
dựng lên. Tôi đứng phắt dậy và quay lại đối diện với anh, nhận ra mặt anh
chỉ cách tôi có vài phân.
“Sookie,” giọng anh tràn ngập hy vọng, tay anh đặt trên vai tôi, xoa nhè
nhẹ.
Tôi nổi giận, vì một phần trong tôi cũng muốn đáp lại.
“Nghe đây, anh bạn, anh đã có thể nói sự thật cho em biết trong suốt
mấy năm qua rồi. Chúng ta biết nhau bao lâu rồi, bốn năm phải không? Mà
có khi còn lâu hơn! Ấy vậy mà, Sam à, dù rằng em gặp anh hằng ngày, anh
vẫn phải chờ đến lúc Bill quan tâm đến em thì anh mới...” Và không biết
nên tiếp tục thế nào, tôi đành vung tay lên trời.
Sam lùi lại, tốt đấy.
“Anh không hề nhận ra những thứ vẫn hiển hiện trước mắt mình cho
đến tận khi chúng sắp sửa bị lấy đi,” anh khẽ đáp.
Tôi chẳng biết nên đối đáp thế nào nữa. “Anh nên về đi,” tôi nói. “Và tốt
hơn hết là đừng để ai bắt gặp. Em nghiêm túc đấy.”
Chẳng có gì chắc chắn là sẽ không có một kẻ độc mồm độc miệng nào
đó kiểu như Rene nhìn thấy Sam trong xe tôi vào buổi sáng sớm và đưa ra
những phán đoán sai lầm. Và đưa chuyện đến tai Bill.
Vậy là chúng tôi đi, Sam ngồi thụp xuống ghế sau. Tôi cẩn trọng dừng
xe đằng sau Merlotte. Một chiếc xe tải đã chờ sẵn ở đó, màu đen, với những
vệt xanh và hồng ở hai bên thành xe. Xe của Jason.
“Ôi,” tôi thốt lên.
“Cái gì thế?” Giọng Sam hơi nghèn nghẹt khi ở trong tư thế đó.
“Để em đi xem sao đã,” tôi nói, bắt đầu thấy hơi lo. Tại sao xe của Jason
lại đỗ trong bãi xe nhân viên chứ? Và có vẻ như trong xe đang có người.