Tôi mở cửa xe. Tôi đợi một lúc để tiếng ồn đánh động người đang ở
trong xe. Tôi quan sát xem có dấu hiệu chuyển động nào không. Khi chẳng
thấy có gì xảy ra, tôi bắt đầu sải bước trên nền sỏi, chưa bao giờ sợ đến thế
giữa ban ngày ban mặt.
Khi đến gần cửa sổ xe hơn, tôi có thể nhận ra người bên trong xe chính
là Jason. Anh đang ngồi sụp xuống sau vô lăng. Tôi có thể thấy áo anh bị
vấy bẩn, cằm gục hẳn xuống ngực, tay buông sõng soài trên ghế, và trên
gương mặt điển trai có một vết xước đỏ dài. Tôi có thể nhìn thấy cuộn băng
video nằm ngay trên bảng đồng hồ xe, không nhãn mác gì hết.
“Sam,” tôi gọi, căm ghét sự run sợ trong giọng mình. “Anh đến đây
được không.”
Nhanh như chớp, Sam đã ở ngay bên cạnh tôi, rồi anh lách qua tôi để
mở cửa xe. Vì chiếc xe có vẻ như đã nằm đây mấy tiếng đồng hồ - sương
vẫn còn đọng trên nóc xe - trong một ngày đầu hè, và các cửa sổ đều đóng
kín, nên mùi trong xe vẫn còn khá đậm, một hỗn hợp của ít nhất ba nguyên
liệu: máu, tình dục, và rượu.
“Gọi xe cứu thương đi!” tôi hối thúc trong lúc Sam bắt mạch Jason. Sam
nhìn tôi với vẻ nghi ngờ. “Em có chắc muốn làm vậy không?” anh hỏi lại.
“Tất nhiên! Anh ấy bất tỉnh rồi kìa!”
“Đợi đã, Sookie. Nghĩ cho kỹ xem.”
Nhưng tôi mới cân nhắc được có một phút thì đúng lúc đó, Arlene đã tấp
chiếc Ford xanh lơ cà tàng vào bãi đỗ, vậy là Sam đành thở dài rồi vào
trong chiếc xe moóc của mình để gọi điện thoại.
Tôi quá ngây thơ. Đó chính là kết quả của việc gần như cả đời làm một
công dân luôn tuân thủ pháp luật.
Tôi đưa Jason vào một bệnh viện nhỏ, không biết rằng cảnh sát đang
khám xét từng li từng tí chiếc xe tải của Jason, cũng chẳng nhận ra xe tuần
tra đã theo đuôi chiếc xe cứu thương, và hoàn toàn tin tưởng tay bác sĩ
trong phòng cấp cứu khi hắn bảo tôi về nhà, nói rằng sẽ gọi tôi ngay khi