12
SAM ĐẾN BÁO TIN CHO TÔI LÚC MƯỜI MỘT GIỜ. “Họ sẽ bắt
giam Jason ngay khi anh ta tỉnh lại, Sookie à, mà có vẻ chẳng lâu nữa đâu.”
Sam không nói làm sao anh biết được chuyện đó, và tôi cũng chẳng hỏi.
Tôi nhìn anh chăm chăm, nước mắt lăn dài trên má. Nếu vào một ngày
khác, có lẽ tôi đã nghĩ đến chuyện trông mình xơ xác đến thế nào khi khóc,
nhưng hôm nay không phải ngày để quan tâm đến chuyện nhan sắc. Tôi
đang gặp rắc rối nghiêm trọng, lo sợ cho Jason, buồn chuyện của Amy
Burley, giận dữ vì nhầm lẫn ngu ngốc của cảnh sát, và ẩn dưới tất cả những
cảm xúc đó, là nỗi nhớ Bill da diết.
“Họ nghĩ có vẻ như Amy Burley đã gây chiến. Họ nghĩ anh ta đã uống
say sau khi giết cô ta.”
“Cảm ơn vì đã báo cho em, Sam à.” Giọng tôi như cất lên từ một nơi rất
xa nào đó. “Anh nên đi làm thôi.”
Sau khi Sam đã nhận ra tôi cần được ở một mình, tôi gọi đến tổng đài
hỏi số điện thoại của Máu Trong Phố. Tôi quay số, chẳng hiểu sao cứ cảm
thấy như mình đang làm một chuyện gì đó xấu xa.
“Máuuuuu... Trong Phố xin nghe,” một giọng nói trầm trầm đột ngột
vang lên. “Quan tài của bạn khi xa nhà.”
Chúa ơi. “Xin chào. Tôi là Sookie Stackhouse, gọi từ Bon Temps,” tôi
lịch sự nói. “Tôi cần để lại một lời nhắn cho Bill Compton. Anh ấy là khách
ở đây.”
“Răng nanh hay người?”
“À... răng nanh.”
“Làm ơn đợi một chút.”
Sau một lúc giọng nói trầm trầm đó lại vang lên. “Lời nhắn là gì, thưa
cô?”