Tôi chần chừ một lúc.
“Làm ơn nhắn với ông Compton rằng... anh trai tôi vừa bị bắt, và tôi sẽ
rất cảm kích nếu anh ấy về nhà ngay khi hoàn thành xong công chuyện.”
“Tôi ghi lại rồi.” Tiếng bút nguệch ngoạc. “Cô nhắc lại tên được
không?”
“Stackhouse. Sookie Stackhouse.”
“Được rồi, thưa cô. Tôi sẽ để lại lời nhắn cho anh ấy.”
“Cảm ơn.”
Và đó là việc duy nhất tôi có thể nghĩ ra được, cho đến khi nhận ra sẽ
thực tế hơn rất nhiều nếu tôi liên lạc với Sid Matt Lancaster ngay. Ông ta cố
hết sức ra vẻ kinh hoàng khi nghe tin Jason sẽ bị bắt, hứa hẹn sẽ cấp tốc đến
bệnh viện ngay khi xong việc ở tòa án chiều nay, và rằng anh ta sẽ thông
báo lại tình hình với tôi.
Tôi lái xe trở lại bệnh viện xem có được phép ngồi với Jason cho đến
khi anh tỉnh lại không. Họ không cho tôi làm thế. Tôi băn khoăn không biết
có phải anh đã tỉnh lại nhưng họ không cho tôi biết hay không? Tôi nhìn
thấy Andy Bellefleur ở cuối hành lang, và hắn quay lại, rẽ sang hướng khác.
Thằng hèn.
Tôi trở về nhà vì chẳng biết phải làm gì khác. Tôi nhận ra dù sao hôm
đấy mình cũng được nghỉ làm, một chuyện tốt dù vào lúc này tôi thật ra
cũng chẳng quan tâm lắm. Tôi chợt nghĩ rằng mình đã không xử lý mọi việc
tốt đẹp như đáng ra phải thế, rằng hồi bà mất tôi đã tỏ ra bình tĩnh hơn
nhiều.
Nhưng hồi đó mọi chuyện không phải đã lâm vào ngõ cụt. Chúng tôi sẽ
chôn bà, kẻ sát hại bà sẽ bị bắt, và chúng tôi sẽ tiếp tục sống. Nếu cảnh sát
quả thật tin rằng Jason đã giết bà cũng như những người khác, thì thế giới
này đúng là một nơi ghê tởm và bấp bênh mà tôi chẳng muốn tồn tại trong
đó nữa.