Trên giường tôi, Sam đang chống khuỷu tay xuống, ánh nắng nhuộm
vàng cơ thể anh, anh nhìn tôi với vẻ thích thú.
“Ôi, Chúa ơi! Làm sao anh vào đây được, Sam? Anh làm gì ở đây thế?
Dean đâu?” Tôi lấy tay che mặt và quay lưng lại, nhưng tất nhiên tôi đã
thấy hết những gì không nên thấy của Sam.
“Gâu,” Sam trả lời bằng giọng của anh, và tôi điếng người nhận ra sự
thật.
Tôi quay lại đối mặt với anh, tức giận đến nỗi sắp nổ tung đến nơi.
“Tối qua anh đã nhìn em thay đồ... anh... anh... đồ tồi!”
“Sookie,” anh phân trần. “Nghe anh đã.”
Thêm một suy nghĩ khác lóe lên trong tâm trí tôi. “Ôi, Sam à. Bill sẽ
giết anh mất.” Tôi ngồi thụp xuống chiếc ghế lùn ở góc phòng cạnh cửa
phòng tắm. Tôi chống khuỷu tay lên đầu gối, gục đầu xuống. “Ôi, không,”
tôi thốt lên, “Không, không, không.”
Anh quỳ trước mặt tôi. Lông ngực anh cũng xoăn xoăn vàng sẫm như
mái tóc, kéo thành một đường thẳng xuống... Tôi nhắm mắt lại.
“Sookie, anh rất lo khi nghe Arlene kể em sẽ phải ở một mình,” Sam bắt
đầu.
“Chị ấy không kể cho anh nghe về Bubba sao?”
“Bubba?”
“Gã ma cà rồng mà Bill nhờ canh gác ngôi nhà.”
“Ồ. Có, cô ấy bảo hắn giống một tay ca sĩ nào đó.”
“Tên anh ta là Bubba. Anh ta thích tiêu khiển bằng cách uống máu động
vật.”
Tôi khá mãn nguyện khi thấy (qua kẽ tay) gương mặt Sam tái xanh lại.
“Ồ, vậy thì đúng là may mà em cho anh vào nhà,” cuối cùng anh nói.