Con chó rảo bước quanh phòng khách, hít ngửi săm soi. Sau khi quan
sát nó một lúc để chắc chắn nó sẽ không nhai bất cứ thứ gì hay ghếch chân
lên, tôi vào bếp kiếm thức ăn cho nó. Tôi đổ nước đầy một bát to. Tôi lôi ra
một chiếc bát nhựa bà thường dùng đựng rau salad và đổ nốt chỗ thức ăn
cho mèo của Tina vào đó, cộng thêm một ít thịt bánh taco còn thừa. Tôi
nghĩ rằng nếu đang đói lả thì bữa ăn như thế đã là chấp nhận được rồi. Con
chó cuối cùng cũng đi vào bếp, hướng về hai cái bát. Nó hít ngửi bát thức
ăn, rồi ngước lên nhìn tôi một lúc lâu.
“Tao xin lỗi. Tao chẳng có chút thức ăn cho chó nào cả. Đó là những thứ
tốt nhất mà tao có thể tìm được rồi. Nếu mày muốn ở lại đây, tao sẽ mua ít
Kibbles ‘N Bist.” Con chó nhìn tôi thêm vài giây nữa, rồi cúi đầu xuống
chiếc bát. Nó ăn chút thịt, tợp ngụm nước, rồi lại ngước lên nhìn tôi chờ
đợi.
“Tao gọi mày là Rex được không?”
Lại một tiếng gầm gừ nho nhỏ.
“Vậy Dean thì sao?” tôi hỏi. “Tên Dean hay đấy chứ.” Một anh chàng
dễ mến ở hiệu sách Shreveport thường giúp đỡ tôi tên là Dean. Đôi mắt anh
ta trông khá giống mắt con chó này, tinh khôn và lanh lợi. Và Dean cũng là
một cái tên khá đặc biệt; tôi chưa từng gặp chú cún nào tên Dean. “Tao cá là
mày còn thông minh hơn cả Bubba nữa,” tôi trầm ngâm nói, và chú chó đáp
lại bằng một tiếng sủa đanh gọn.
“Được rồi, đi nào Dean, đến giờ đi ngủ rồi,” tôi nói, thích thú khi có kẻ
để nói chuyện. Con chó theo tôi vào phòng ngủ, kiểm tra kỹ càng mọi đồ
nội thất trong phòng. Tôi cởi váy áo quẳng sang một bên, rồi chui ra khỏi
chiếc quần trong và mở móc khóa áo lót. Con chó nhìn tôi không chớp mắt
trong khi tôi lôi ra một chiếc đầm ngủ sạch sẽ rồi vào phòng tắm. Khi tôi
bước ra, sạch sẽ và nhẹ nhàng, Dean đang ngồi trên ngưỡng cửa, đầu ngả về
một bên.
“Làm thế để cho sạch sẽ, con người thích tắm táp mà,” tôi nói với nó.
“Tao biết chó thì không thế. Tao đoán đó chỉ là chuyện của loài người thôi.”