Tôi khen con chó và gãi gãi tai nó. Bọn tôi khởi hành, và con chó rõ
ràng đã quen với việc đi xe lắm rồi.
“Nghe này anh bạn,” tôi nói với con chó bằng giọng kiên quyết, “khi về
đến nhà, chúng ta sẽ đi thẳng đến cửa ra vào, được chứ? Có một gã yêu tinh
ở trong rừng chỉ mong được xơi tái mày thôi đấy!”
Con chó ve vẩy đuôi đáp lại.
“Ôi, hắn sẽ không có cơ hội nào đâu,” tôi xoa dịu nó. Thật dễ chịu biết
bao khi có đối tượng để tôi nói chuyện. Và cũng thật tuyệt biết bao khi kẻ
đó không thể đáp lại lời tôi, ít nhất cũng là tạm thời. Và tôi cũng chẳng cần
phải giữ rào chắn tâm trí của mình, bởi nó có phải con người đâu. Thư giãn.
“Chúng ta phải nhanh lên thôi.”
“Gâu,” người bạn đồng hành của tôi tán đồng.
“Tao cũng phải nghĩ cho mày một cái tên gì đó nữa,” tôi nói. “...Buffy
thì sao?”
Con chó gầm gừ.
“Thôi được. Rover vậy nhé?”
Rên rỉ.
“Cũng không thích hả. Hừm” Tôi rẽ vào con đường lái xe vào nhà.
“Có lẽ mày đã có sẵn tên rồi?” tôi hỏi. “Để tao kiểm tra cổ mày xem
nào.” Sau khi tắt máy, tôi lùa ngón tay mình qua lớp lông dày. Cả vòng cổ
chống rận cũng không có nữa. “Người ta chăm sóc mày thật tệ, cưng à,” tôi
nói. “Nhưng bây giờ thì không thế nữa đâu. Tao sẽ là một bà mẹ tốt.” Nói
xong câu đó, tôi lôi sẵn chìa khóa nhà ra rồi mở cửa xe. Nhanh như chớp,
con chó lách qua tôi mà đứng ra giữa sân, nhìn quanh với vẻ cảnh giác. Nó
hít ngửi không khí, rồi gầm gừ trong cổ họng.
“Chỉ là một ma cà rồng tốt thôi, cưng, anh ta đang canh chừng ngôi nhà
đấy. Mày vào trong đi.” Với vài lời dỗ ngon dỗ ngọt, tôi đã dụ được con chó
vào nhà. Tôi khóa cửa lại ngay lập tức.