ngoài, ta có thể thấy anh ta mồ hôi mồ kê nhễ nhại bất chấp điều hòa đang
bật, động tác của anh ta thì vụng về lóng ngóng. Terry tội nghiệp.
“Anh không gọi thật sao?” tôi hỏi lại lần nữa, cố gắng để giọng bình
thường hết mức.
“Chẳng phải anh đã bảo thế là gì?” Giọng anh ta đã trở nên mất bình
tĩnh.
Tôi mong rằng tối đó sẽ không vị khách nào gây chuyện với Terry.
Tôi rút lui kèm theo nụ cười cầu hòa.
Chú chó vẫn đứng ở cửa sau. Nó rên rỉ khi thấy tôi.
“Đói hả, anh bạn?” tôi hỏi. Nó đi thẳng đến chỗ tôi thay vì co rúm lại
như những con thú lạc khác. Khi con chó di chuyển đến chỗ sáng hơn, tôi
nhận ra nó chỉ vừa bị chủ bỏ lại, một kết luận hiển nhiên dựa trên bộ lông
bóng mượt của nó. Nó thuộc giống chó Ê cốt, ít nhất là gần như vậy. Tôi
định vào trong nhà để hỏi đầu bếp xem có miếng đầu thừa đuôi thẹo nào
cho anh bạn này không, nhưng rồi tôi nảy ra một ý tưởng còn tuyệt hơn
nhiều.
“Tao biết anh già xấu bụng Bubba đang ở nhà, nhưng mày có thể vào
trong nhà cùng tao,” tôi nói bằng giọng nựng nịu quen dùng với bọn thú
những khi chắc mẩm không có ai ở gần. “Mày tè trước ở ngoài nhé, để
chúng ta không làm loạn nhà lên? Được chứ, cún ngoan?”
Cứ như thể hiểu tôi nói gì, con chó Ê cốt hướng thẳng đến cạnh thùng
rác.
“Ngoan lắm! Lên xe không nào?” Tôi mở cửa xe, thầm mong con chó
không dây bẩn lên ghế. Nó chần chừ. “Vào đi, cưng. Tao sẽ cho mày món
gì đó ngon lành khi về đến nhà, được không nào?” Hối lộ không phải bao
giờ cũng xấu.
Sau khi nhìn ngó và hít ngửi tay tôi, con chó cuối cùng cũng nhảy lên
ghế phụ và ngồi nhìn qua kính chắn gió như thể đã sẵn sàng chấp nhận
chuyến phiêu lưu này.