“Jason ở đây rồi,” giọng Terry Bellefleur vang lên. “Cậu chàng muốn
mời em một ly đấy.”
Tôi khó chịu nghĩ đến chuyện phải ra ngoài lấy xe lúc trời đã tối thế
này; lại còn lúc trở về căn nhà trống trải, ít nhất cũng là một căn nhà mà tôi
buộc phải hy vọng là trống trải. Rồi tôi thầm mắng mình vì, xét cho cùng,
vẫn có người đang trông chừng ngôi nhà, một người cực kỳ khỏe mạnh, nếu
không kể đến việc anh ta quá thộn.
“Được rồi, em sẽ đến ngay,” tôi đáp.
Terry dập máy. Ngài Ba Hoa.
Tôi mặc chiếc váy vải bông kèm áo phông màu vàng, nhìn trước ngó
sau chán chê rồi băng qua sân đến chỗ để xe. Vừa vào trong xe, tôi khóa
ngay cửa lại.
Đây chắc chắn không phải một cuộc sống đáng mong chờ.
ĐẾN MERLOTTE, tôi máy móc đánh xe vào bãi để xe của nhân viên.
Có một chú chó đang quanh quẩn cạnh mấy cái thùng rác, và tôi vỗ vỗ lên
đầu nó trên đường bước vào. Tuần nào chúng tôi cũng phải một lần gọi cho
trung tâm nhốt chó mèo lạc để họ đến mang hết tụi chó hoang đi, sự mắn đẻ
của chúng chỉ làm tôi phát bệnh.
Terry đang đứng sau quầy.
“Chào anh,” tôi nói, nhìn quanh quất. “Jason đâu rồi?”
“Anh ta đâu có ở đây đâu,” Terry đáp. “Tối nay anh không gặp anh ta.
Anh nói trên điện thoại rồi mà.”
Tôi há hốc miệng nhìn anh ta. “Nhưng sau đó anh đã gọi lại bảo anh ấy
vừa đến mà.”
“Không, anh có làm thế đâu.”
Chúng tôi nhìn nhau không chớp mắt một lúc. Tôi dám chắc Terry đang
có một buổi tối tệ hại. Đầu óc anh ta đang đau đớn vật vã với hình ảnh về
những con rắn hồi anh ta tại ngũ, và cuộc vật lộn với rượu và ma túy. Ở bên