Đúng lúc đó Sam bước vào, và tôi nhảy dựng lên như vừa làm chuyện gì
xấu vậy. Mà đúng thế thật. Nghĩ xấu về bạn mình cũng là một hành động tồi
tệ rồi.
“Chồng hồ sơ nào có vẻ ổn đây?” anh hỏi, nhưng nhìn tôi với vẻ bối rối.
Tôi đưa anh một chồng mỏng gồm khoảng mười bộ hồ sơ. “Cô này,
Amy Burley,” tôi nói, chỉ vào bộ hồ sơ trên cùng, “có kinh nghiệm, mới chỉ
làm nhân viên thay thế ở quán Phút Giây Hạnh Phúc, và từng có thời làm
cùng với Charlsie ở đó. Anh có thể hỏi qua ý kiến của Charlsie trước.”
“Cảm ơn em, Sookie. Thứ này giúp được anh khối chuyện đấy.”
Tôi gật đầu cụt lủn để đáp lại.
“Em ổn chứ?” anh hỏi. “Trông em hôm nay có vẻ xa cách lắm.”
Tôi nhìn anh chăm chú. Anh trông vẫn y hệt như bình thường. Nhưng
tâm trí anh hoàn toàn khép kín đối với tôi. Làm sao anh làm vậy được? Tâm
trí duy nhất hoàn toàn đóng lại trước tôi là của Bill, vì anh là ma cà rồng.
Nhưng Sam chắc chắn không thuộc giống loài ấy.
“Chỉ vì em nhớ Bill thôi,” tôi đáp thận trọng. Liệu anh có lên giọng giáo
huấn về những tai họa khi hẹn hò với ma cà rồng không?
Sam đáp, “Ban ngày mà. Làm sao anh ta bình an đến đây được.”
“Tất nhiên là không rồi,” tôi nói cứng nhắc, định thêm vào, “anh ấy đã
rời thị trấn.” Nhưng rồi tôi tự hỏi liệu đây có phải hành động khôn ngoan
không khi trong thâm tâm tôi đã có sẵn một mối nghi ngờ, dù chỉ chút xíu,
đối với ông chủ của mình? Tôi rời khỏi văn phòng đột ngột đến nỗi Sam
kinh ngạc nhìn theo chăm chăm.
Một lúc sau, khi tôi thấy Arlene và Sam nói chuyện rất lâu với nhau, ánh
mắt liếc ngang liếc dọc của họ đủ cho tôi hiểu mình chính là chủ đề của
cuộc nói chuyện. Sam trở lại văn phòng, trông có vẻ lo lắng hơn bao giờ
hết. Nhưng từ đó cho đến hết ngày, chúng tôi không chuyện trò với nhau
thêm lần nào nữa.