thêm vào đó chồng thứ tư và thứ năm: những người tôi không thể làm việc
cùng vì không thể chịu nổi họ, và những người đã chết. Hồ sơ đầu tiên ở
chồng thứ năm là của một cô gái chết vì tai nạn ô tô Giáng sinh năm ngoái,
và một lần nữa, khi nhìn thấy cái tên ghi trên đầu hồ sơ, tôi lại cảm thấy tiếc
thương cho gia đình cô. Một ứng viên khác có tên là “Maudette Pickens”.
Maudette đã xin việc ở chỗ Sam ba tháng trước khi chết. Tôi đoán công
việc ở Grabbit Kwik không mấy sáng sủa. Khi liếc qua những ô trống đã
được điền, và để ý đến nét chữ viết tay cùng lỗi chính tả của Maudette tội
nghiệp, tôi lại cảm thấy ngập tràn thương cảm. Tôi cố tưởng tượng ra lối tư
duy của Jason cho rằng ngủ với cô nàng này - lại còn quay phim nữa chứ -
là một cách tiêu tốn thời gian đáng đồng tiền bát gạo, và tôi lấy làm ngạc
nhiên trước tâm tính kỳ lạ của ông anh trai mình. Kể từ hôm Jason đưa cô
nàng Desiree đó về, tôi vẫn chưa gặp lại anh. Tôi mong anh về nhà được
bình yên vô sự. Cô nàng đó cũng chẳng phải tay vừa đâu. Giá mà Jason
chịu yên ổn với Liz Barrett: nàng ta đủ sức chịu ông anh tôi mà.
Dạo gần đây cứ mỗi lần nghĩ về Jason là một lần tôi lại thấy lo. Giá như
anh ấy không thân thiết với Dawn và Maudette đến thế! Có vẻ như rất nhiều
gã trong vùng này biết cả hai, biết sơ sơ cũng có mà quan hệ tình dục với
nhau rồi cũng có. Cả Dawn và Maudette đều đã bị ma cà rồng cắn. Dawn
thích bạo dâm, còn Maudette thì tôi không rõ lắm. Đàn ông trong vùng
không thiếu người mua xăng hay uống cà phê ở Grabbit Kwik, và cũng rất
nhiều gã đến đây uống rượu. Nhưng chỉ có mỗi ông anh ngu ngốc của tôi là
đi quay phim những cảnh giường chiếu nóng bỏng của mình với Maudette
và Dawn.
Tôi nhìn chăm chăm vào chiếc cốc nhựa to đùng đựng trà đá trên bàn
Sam. Dòng chữ “Big Kwencher của Grabbit Kwik” màu cam sáng chạy
ngang thân cốc xanh. Sam cũng biết cả hai cô gái. Dawn từng làm việc
trong quán, còn Maudette thì đã có lần xin việc ở đây.
Sam chắc chắn không thích tôi hẹn hò với ma cà rồng. Có thể anh chẳng
thích bất kỳ ai hẹn hò với ma cà rồng.