“Nhưng đáng ra chị phải thấy anh ta,” Arlene nói với Charlsie, sau khi
đã phải hết sức giữ mồm giữ miệng rồi. “Anh ta trông hệt như...!”
“Ôi, không, nói chuyện với anh ta rồi thì chị không còn thấy giống nữa
đâu,” tôi xen vào. “Chẳng giống chút nào luôn.” Đó đúng là sự thật. “Và
anh ta thực sự không thích bị gọi bằng cái tên đó.”
“Ôi,” Arlene thì thầm, cứ như thể Bubba có thể nghe được giữa ban
ngày ban mặt vậy.
“Em cảm thấy an toàn hơn khi có Bubba ở trong rừng,” tôi nói, ít nhiều
cũng đúng sự thực.
“Ồ, anh ta không ở trong nhà sao?” Charlsie hỏi, rõ ràng hơi thất vọng.
“Chúa ơi, không!” tôi nói, thầm xin lỗi Chúa vì đã nhắc tên ngài một
cách vô ích. Dạo này tôi hay làm thế lắm. “Không, ban đêm Bubba sẽ ở
trong rừng, canh chừng ngôi nhà.”
“Chuyện về những con mèo là thật à?” Arlene lộ vẻ ghê tởm.
“Anh ta chỉ đùa thôi. Không phải là người hài hước lắm hả?” Tôi nói dối
ngọt xớt. Tôi thực sự tin rằng thức uống khoái khẩu của Bubba là máu mèo.
Arlene lắc lắc đầu với vẻ không tin. Đã đến lúc đổi chủ đề rồi. “Chị và
Rene đi chơi vui vẻ chứ?” tôi hỏi.
“Tối qua Rene tuyệt lắm, phải không?” chị hỏi, má ửng hồng.
Một phụ nữ mấy đời chồng đang e thẹn. “Chị kể em nghe xem nào.”
Arlene thích những trò đùa hơi tục tĩu một chút.
“Ôi cái cô này! Ý chị là, anh ấy đã rất lịch sự với Bill và kể cả với
Bubba nữa.”
“Tại sao anh ấy lại không thế chứ?”
“Anh ấy vốn không ưa ma cà rồng, Sookie.” Arlene lắc đầu. “Chị biết
chị cũng thế,” chị thú nhận khi thấy đôi chân mày của tôi nhướng lên.
“Nhưng Rene quả thật có vài định kiến. Lúc trước, Cindy từng có thời gian
hẹn hò với một gã ma cà rồng, chuyện đó làm Rene lo lắng kinh khủng.”