trái với bản tính của anh, đặc biệt là khi anh sợ em gặp nguy hiểm. Anh
đang cố hết sức để có thể thanh thản đi lo mọi chuyện. Ước gì anh không
phải đi, và đây cũng chẳng phải chuyện anh muốn, chỉ có điều anh buộc
phải làm vậy, vì hai ta.”
Tôi nhìn vào mắt anh, “Em hiểu rồi,” cuối cùng tôi nói. “Em không thấy
chuyện này có gì to tát, nhưng vào ban đêm em sẽ sợ, và em nghĩ... thôi
được rồi.”
Thành thật mà nói, tôi không nghĩ chuyện mình đồng ý hay không lại có
thể thay đổi được gì. Xét cho cùng, làm sao tôi có thể bắt Bubba bỏ đi nếu
anh ta không muốn cơ chứ? Ngay cả những nhân viên thực thi luật pháp
trong cái thị trấn bé nhỏ này cũng không có đủ phương tiện để đương đầu
với ma cà rồng, và nếu phải đối mặt với tay ma cà rồng này thì chắc hẳn họ
sẽ há hốc miệng ra mà đứng chết trân ở đó lâu đến mức anh ta thừa sức xé
tan xác tất cả ra rồi. Tôi vô cùng cảm kích vì sự quan tâm Bill giành cho
mình, và tôi biết mình phải bày tỏ thái độ hợp lẽ. Tôi khẽ ôm anh.
“Thôi được, nếu bắt buộc phải đi thì anh nhớ phải cẩn thận nhé,” tôi nói,
cố không để lộ sự đau khổ. “Anh có chỗ ở rồi chứ?”
“Rồi. Anh sẽ đến New Orleans. Có một phòng trống ở khách sạn Máu
Trong Phố.”
Tôi đã từng đọc một bài báo về khách sạn này, nơi đầu tiên trên thế giới
phục vụ riêng cho ma cà rồng. Khách sạn đã cam đoan đảm bảo an ninh
tuyệt đối cho khách khứa, và tính cho đến nay thì nó đã thực hiện được lời
hứa đó. Nơi này nằm ngay giữa Phố Pháp. Và khi bóng tối buông xuống,
khu vực này đầy nhóc nhân tình răng nanh và du khách đang ngóng chờ sự
xuất hiện của các ma cà rồng.
Tôi bắt đầu cảm thấy ghen tị. Cố không tỏ ra như một chú cún u sầu bị
chủ bỏ lại nhà, tôi cố nhoẻn miệng cười. “Anh đi vui nhé,” tôi vui vẻ nói.
“Anh sắp xếp hành lý rồi chứ? Đi đến đó cũng mất vài giờ đấy, mà trời đã
tối rồi.”