“Xe sẵn sàng rồi.” Đến giờ tôi mới nhận ra chuyến đi của anh đã bị trì
hoãn để anh có thời gian bên tôi và bọn trẻ con Arlene. “Anh nên đi thôi.”
Anh trù trừ, có vẻ như cố tìm từ phù hợp. Rồi anh chìa tay ra trước mặt tôi.
Tôi nắm hai bàn tay anh, và anh khẽ kéo tôi lại gần. Tôi lao vào vòng tay
của anh. Tôi dụi mặt mình vào áo anh. Vòng tay tôi cuốn quanh anh, áp anh
lại gần.
“Anh sẽ nhớ em lắm,” anh nói. Giọng anh khẽ như hơi thở, nhưng tôi
vẫn nghe rõ. Tôi cảm nhận nụ hôn của anh trên trán, rồi anh lùi lại, đi ra
khỏi cửa trước. Tôi nghe thấy tiếng anh ở trước hiên nhà khi anh căn dặn
Bubba những lời cuối cùng, rồi tôi nghe tiếng xích đu cọt kẹt khi Bubba
đứng dậy.
Tôi không nhìn ra ngoài cửa sổ cho đến khi nghe thấy tiếng xe Bill chạy
trên đường. Rồi tôi thấy Bubba đi thong dong vào rừng. Đứng tắm dưới vòi
hoa sen, tôi tự nhủ rằng chắc hẳn Bill rất tin tưởng Bubba nên mới giao cho
anh ta trách nhiệm canh gác cho tôi. Nhưng tôi vẫn không biết mình sợ ai
hơn: kẻ sát nhân mà Bubba đang canh chừng hay chính tay Bubba đó.
HÔM SAU, lúc ở quán, Arlene hỏi tôi lý do tay ma cà rồng đó đến nhà
tôi. Tôi chẳng bất ngờ trước sự tò mò của chị.
“Ừm, Bill có việc phải rời thị trấn, và anh ấy lo lắng, chị biết mà...” Tôi
hy vọng mình có thể dừng ở đây. Nhưng Charlsie đã trờ tới (tất cả chúng tôi
đều không bận rộn lắm: Phòng Thương mại đang tổ chức ăn trưa kèm tọa
đàm ở quán Fins and Hooves, trong khi nhóm Những Củ Khoai Tây Và Lời
Nguyện Cầu Của Các Quý Bà thì đang tập trung nướng bánh khoai tây ở
căn nhà cổ rộng thênh thang của bà Bellefleur) “Ý em là,” Charlsie tròn
mắt, “bạn trai em sắp xếp cả một vệ sĩ riêng cho em?”
Tôi miễn cưỡng gật đầu. Hiểu như thế cũng chẳng sao.
“Thật lãng mạn quá,” Charlsie thở dài.
Hiểu như thế lại càng chẳng sao hết.