Trở về nhà tối đó là một việc thật sự khó khăn bởi tôi biết mình sẽ cô
đơn cho đến sáng. Vào những buổi tối cô đơn trước đây, tôi vẫn lấy làm an
tâm rằng Bill chỉ cách mình có một cú điện thoại thôi. Giờ thì không phải
thế. Tôi cố tỏ ra thoải mái với việc được trông chừng khi màn đêm buông
xuống, lúc Bubba bò ra khỏi cái hố chết tiệt được anh ta dùng làm chỗ ngủ,
nhưng tôi không thể làm vậy được.
Tôi gọi cho Jason, nhưng anh ấy không có nhà. Tôi gọi đến Merlotte,
nghĩ rằng anh ấy có thể ở đó, nhưng Terry Bellefleur trả lời điện thoại và
thông báo anh ấy không đến quán.
Tôi băn khoăn không biết Sam làm gì tối nay. Tôi băn khoăn không hiểu
tại sao anh lại có vẻ ít hẹn hò đến thế. Không phải vì muốn làm cao, tôi đã
chứng kiến chuyện này nhiều rồi mà.
Dawn quả thật là một cô nàng hung hăng.
Tối đó, tôi chẳng nghĩ ra được bất cứ điều gì có thể làm mình thoải mái
cả.
Tôi bắt đầu tự hỏi liệu Bubba có phải tay sát thủ chuyên nghiệp - ma cà
rồng sát thủ chuyên nghiệp? - mà Bill đã gọi để giải quyết ông cậu Bartlett
không. Tôi băn khoăn không hiểu tại sao Bill lại chọn một kẻ tối dạ như thế
để canh gác cho tôi.
Mọi cuốn sách tôi cầm lên không hiểu sao đều có vẻ không phù hợp.
Mọi chương trình ti vi tôi cố xem đều có vẻ hoàn toàn ngớ ngẩn. Tôi cố
nhồi tờ tạp chí Times vào đầu, nhưng rồi lại trở nên cáu tiết với quyết tâm
tự tử đang ám ảnh người dân rất nhiều nước. Tôi liệng tờ báo sang bên kia
phòng.
Tâm trí tôi sục sạo khắp nơi như một chú sóc đang cố thoát khỏi lồng.
Không thể nghĩ ra việc gì cho thông suốt, không thoải mái được trước bất
cứ chuyện gì.
Khi điện thoại reo, tôi lao ngay đến.
“Alô?” tôi hỏi gắt lên.