Tôi đánh răng và tròng bộ đồ ngủ vào người. “Sẵn sàng đi ngủ chưa,
Dean?”
Để trả lời, con chó phóc ngay lên giường, cuộn tròn lại và nằm xuống.
“Này! Đợi đã!” Tôi thật sự không thấy hứng thú với chuyện đó. Bà sẽ
nộ khí xung thiên nếu biết có một con chó đang nằm trên giường mình. Bà
tin rằng các loài thú nuôi thì cũng tốt thôi, miễn là chúng ngủ đêm ở bên
ngoài. Người ở trong, thú ở ngoài luôn là quy luật của bà. Thế đấy, giờ thì
tôi có một gã ma cà rồng ở ngoài, và một con chó trên giường.
Tôi nói “Mày xuống ngay đi!” và chỉ vào tấm thảm sàn.
Con chó chậm rãi và miễn cưỡng nhảy khỏi giường. Vừa ngồi xuống
thảm, nó vừa nhìn tôi trách móc.
“Mày ở nguyên đó đấy nhé,” tôi nghiêm khắc nói và chui vào chăn.
Hôm nay tôi đã quá mệt mỏi rồi, và sự lo lắng đã vơi bớt khi có con chó
nằm cạnh, mặc dù tôi chẳng biết mình có thể trông đợi gì ở nó nếu có kẻ đột
nhập vào nhà, vì nó chưa đủ thân thiết với tôi để có thể bày tỏ sự trung
thành. Nhưng vào lúc này, bất cứ thứ gì xoa dịu được tâm trí tôi đều đáng
giá, và tôi bắt đầu thư giãn, chìm dần vào giấc ngủ. Ngay khi vừa thiu thiu,
tôi cảm thấy chiếc giường lún xuống bởi sức nặng của con chó. Một cái
lưỡi nhỏ liếm nhẹ má tôi. Con chó nằm xuống cạnh tôi. Tôi quay qua vuốt
ve nó. Thật dễ chịu biết bao khi có nó ở đây.
Tôi mở mắt ra thì trời đã sáng rồi. Tôi có thể nghe rõ tiếng chim líu lo,
cảm thấy thật tuyệt khi được cuộn mình trên giường. Tôi cảm nhận được
hơi ấm của con chó qua lằn váy ngủ; chắc hẳn ban đêm nóng quá nên tôi đã
tung chăn ra. Tôi vỗ vỗ lên đầu con chó, rồi bắt đầu vuốt ve lông nó, những
ngón tay uể oải vuốt lớp lông dày. Nó nhích lại gần hơn nữa, ngửi ngửi mặt
tôi, vòng tay qua người tôi.
Tay ư?
Tôi bật ra khỏi giường, hét lên một tiếng kinh hoàng.