Tôi nghĩ Chúa muốn có bức tường đó, và riêng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ
khu vực do mình phụ trách.”
“Vấn đề nằm ở chỗ, chính tôi đã được Ngài tạo ra để đứng trên bức
tường ngăn cách đó đấy, Sid Matt.” Sau suốt hai mươi lăm năm giữ im lặng
về “món quà” của mình, tôi nhận ra nếu có thể giúp được Jason, tôi sẵn
sàng cho tất cả mọi người biết sự thật.
“Ừm,” Sid Matt nói với vẻ gan góc, đẩy cặp kính cho ngay ngắn trên
sống mũi gẫy. “Tôi chắc chắn Chúa Lòng Lành có lý do riêng khi mang đến
cho cô cái vấn đề rắc rối mà tôi đã nghe nói đến đó. Cô cần phải học cách
sử dụng nó để vinh danh người.”
Chưa có ai hiểu vấn đề của tôi theo cách đó. Và tôi sẽ suy ngẫm về ý
tưởng này khi nào có thời gian.
“Tôi e rằng chúng ta đã lạc đề rồi, và tôi biết thời gian của ông rất quý
giá.” Tôi tập trung suy nghĩ. “Tôi muốn bảo lãnh Jason ra khỏi tù. Vẫn chưa
có bằng chứng cụ thể kết tội anh ấy đã giết Amy, phải không?”
“Anh ấy đã thú nhận là mình ở cùng nạn nhân ngay trước khi vụ ám sát
xảy ra, và theo lời bóng gió khá lộ liễu của một tay cớm thì cuốn băng
video đã cho thấy cảnh anh trai cô làm tình với nạn nhân. Và thời gian in
trên phim chỉ ra rằng nó đã được quay ngay trước khi cô ta chết vài giờ,
thậm chí có khi không quá một tiếng đồng hồ.”
Quỷ tha ma bắt cái thú vui giường chiếu của Jason đi. “Jason không
uống nhiều rượu. Mà lúc ở trong xe tải, người anh ấy nồng nặc mùi cồn. Tôi
nghĩ người khác đã đổ rượu lên người anh ấy. Tôi nghĩ chỉ cần làm xét
nghiệm là sẽ chứng minh được điều đó ngay thôi. Có thể Amy đã pha ma
túy vào rượu của Jason.”
“Sao cô ta lại làm thế chứ?”
“Bởi, giống như tất cả những phụ nữ khác, cô ta phát điên lên với Jason
vì quá thèm muốn anh ấy. Anh trai tôi có thể cưa đổ bất cứ cô nàng nào mà
anh ấy muốn. Đấy là tôi còn nói trại đi nhiều rồi đấy.”