Tôi chưa bao giờ nghĩ Jason sẽ vắng mặt tại phiên tòa. Tôi không biết
chút gì về việc bảo lãnh, chẳng hiểu mình phải làm những gì, nhưng tôi
muốn Jason ra khỏi tù. Chẳng hiểu sao, ở trong tù đợi cho đến khi mọi quy
trình pháp luật trước vụ xử được xong xuôi... chẳng hiểu sao, chuyện đó
khiến anh ấy giống kẻ phạm tội hơn.
“Anh tìm hiểu rồi cho tôi biết phải làm gì nhé,” tôi nói. “Trong thời gian
đó, tôi có thể đến thăm anh ấy không?”
“Anh ấy không muốn vậy,” Sid Matt đáp.
Chuyện này làm tôi tổn thương kinh khủng. “Tại sao?” tôi hỏi, cố hết
sức để không òa khóc.
“Anh ấy xấu hổ,” viên luật sư đáp.
Thật thú vị khi nghĩ đến chuyện Jason cũng biết xấu hổ.
“Thôi vậy,” tôi nói, cố gắng tiếp tục, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi với
buổi gặp gỡ khó chịu này. “Hãy gọi cho tôi nếu cần tôi làm bất cứ việc gì
nhé?”
Sid Matt gật đầu, quai hàm hơi rung rung. Tôi đã làm ông ta khó chịu.
Chắc hẳn ông ta mừng lắm khi được ra khỏi đây.
Viên luật sư lái xe đi, giữa chừng ấn chiếc mũ cao bồi lên trên đầu.
Khi trời tối hẳn, tôi ra ngoài xem Bubba thế nào. Anh ta đang ngồi dưới
gốc sồi già, máu nhân tạo đóng chai xếp thành hàng ở hai bên, một bên là
chai đã cạn, bên kia chai vẫn còn đầy.
Tôi mang theo đèn pin, và dù biết rõ Bubba đang ở đó, tôi vẫn giật mình
khi thấy anh ta dưới ánh đèn. Tôi lắc mạnh đầu. Thật sự đã có chuyện
không ổn khi Bubba “ghé qua”, chắc chắn vậy. Tôi thành thực mừng rằng
mình không đọc được tâm trí của Bubba. Đôi mắt anh ta làm tôi ghê sợ.
“Chào cưng,” anh ta nói bằng giọng miền Nam nặng trịch. “Em thế nào
rồi? Thích anh bầu bạn hả?”
“Em chỉ muốn chắc rằng anh thấy thoải mái,” tôi nói.