“Có những chỗ thoải mái hơn nhiều, nhưng vì em là bồ của Bill nên anh
sẽ không nói về những chỗ đó đâu.”
“Tuyệt,” tôi đáp giọng chắc nịch.
“Có chú miu nào gần đây không? Anh chán ngấy những thứ chai lọ này
rồi.”
“Không có mèo. Em chắc rằng Bill sẽ về sớm thôi, rồi anh sẽ được về
nhà.” Tôi rảo bước quay vào nhà, không thoải mái lắm khi nói chuyện với
Bubba, nếu ta có thể gọi đó là một cuộc nói chuyện. Tôi băn khoăn không
hiểu Bubba nghĩ gì trong suốt những đêm dài canh gác; không biết anh ta
có nhớ về quá khứ của mình không.
“Chú chó sao rồi?” anh ta gọi với theo.
“Nó về nhà rồi,” tôi hét lại qua vai.
“Tệ thật,” Bubba lẩm nhẩm, nhỏ đến nỗi tôi gần như không nghe thấy.
Tôi dọn giường đệm sẵn sàng. Tôi xem ti vi. Tôi ăn ít kem, và thậm chí
đã cắt một thanh Heath Bar để làm lớp phủ. Những thứ bình thường vẫn
làm tôi thấy dễ chịu riêng tối nay lại chẳng hề phát huy hiệu quả. Anh trai
tôi ở trong tù, bạn trai ở New Orleans, bà vừa mất, và có kẻ đã giết con mèo
của tôi. Tôi không lúc nào không thấy cô đơn và cám cảnh cho bản thân
mình.
Đôi khi, bạn phải đương đầu với đủ vấn đề trên đời.
Bill không gọi điện lại.
Hành động đó chẳng khác gì đổ thêm dầu vào ngọn lửa thống khổ trong
lòng tôi. Có thể anh ấy đã tìm thấy một nàng bán hoa dễ dãi nào đó ở New
Orleans, hoặc một ả nhân tình răng nanh, giống như những kẻ đêm đêm vẫn
lảng vảng ở Máu Trong Phố, hy vọng được “vui vẻ” cùng ma cà rồng.
Nếu là một con sâu rượu, tôi sẽ uống cho đến khi say bí tỉ. Nếu là một
phụ nữ bình thường, tôi sẽ gọi chàng JB du Rone dễ thương đến để làm
tình. Nhưng tôi không phải loại người sầu bi hay mạnh mẽ đến thế, vậy nên