tôi chỉ ăn kem và xem những bộ phim cũ rích trên ti vi. Tình cờ làm sao,
người ta đang chiếu Blue Hawaii_
Cuối cùng đến nửa đêm thì tôi cũng đi ngủ.
Một tiếng hét thất thanh ngoài cửa sổ phòng ngủ đánh thức tôi. Tôi ngồi
thẳng dậy trên giường. Tôi nghe tiếng đánh đấm, tiếng thình thịch, và cuối
cùng là một tiếng hét mà tôi dám chắc là giọng Bubba, “Quay lại đây, thằng
chết dẫm kia!”
Sau một vài phút không thấy có thêm động tĩnh gì, tôi khoác áo choàng
tắm rồi đi về phía cửa trước. Sân nhà, dưới ánh sáng đèn bảo vệ, vắng tanh
vắng ngắt. Tôi thoáng thấy có chuyển động bên tay trái, và khi thò đầu ra
khỏi cửa, tôi thấy Bubba, đang chậm chạp bước về chỗ ẩn náu của mình.
“Có chuyện gì thế?” tôi hỏi khẽ.
Bubba chuyển hướng và lừ đừ đi phía hiên.
“Chắc chắn là một con lợn nào đó, thông cảm nhé, đã lảng vảng xung
quanh ngôi nhà,” Bubba nói. Đôi mắt nâu sáng lên, và anh ta trông càng
giống con người trước đây của mình. “Anh nghe thấy tiếng hắn vài phút
trước khi hắn đến đây, và cứ tưởng đã tóm được hắn rồi. Nhưng hắn chạy
tắt qua rừng, và hắn đã đậu sẵn xe tải bên đường.”
“Anh có nhận ra hắn không?”
“Không rõ lắm,” Bubba nói với vẻ ngượng ngùng. “Hắn lái một chiếc xe
bán tải, nhưng đến màu sắc anh cũng không nhận ra được. Tối quá.”
“Nhưng anh đã cứu mạng em,” tôi nói, hy vọng giọng mình toát lên
được sự biết ơn chân thành. Tôi cảm thấy trào dâng tình yêu dành cho Bill
vì đã sắp xếp người bảo vệ tôi. Kể cả Bubba trông cũng có vẻ tử tế hơn hẳn.
“Cảm ơn anh, Bubba à.”
“Ôi, đừng bận tâm,” anh ta hòa nhã đáp, và đúng giây phút anh ta đứng
thẳng dậy, tóc hất ngược ra đằng sau, nụ cười mơ màng trên khuôn mặt... đó
là anh ta, và tôi đang định nói ra cái tên đó thì những lời cảnh báo của Bill
quay trở lại khiến tôi im bặt.