JASON ĐƯỢC BẢO LÃNH ngay ngày hôm sau.
Việc này tốn cả đống tiền. Tôi ký mọi thứ giấy tờ mà Sid Matt bảo ký,
mặc dù trong số tài sản bảo lãnh, phần lớn là nhà, xe và chiếc thuyền câu cá
của Jason. Nếu Jason từng có lần bị bắt, kể cả là do vi phạm luật giao thông
đi nữa, tôi tin rằng anh còn lâu mới được phép nộp tiền bảo lãnh.
Tôi đứng trước cửa tòa án, dưới cái nắng gắt cuối buổi sáng, trong bộ đồ
tệ hại màu xanh hải quân. Mồ hôi túa ra trên mặt, chạy xuống kẽ môi mang
lại một cảm giác khó chịu làm ta chỉ muốn đi tắm ngay lặp tức. Jason dừng
lại ngay trước mặt tôi. Tôi không biết chắc anh sẽ nói gì. Khuôn mặt anh
già xọm. Những rắc rối nghiêm trọng đang đè nặng lên vai anh, những rắc
rối nghiêm trọng không dễ gì được xoa dịu hay xóa bỏ, hệt như đối với sự
đau khổ.
“Anh không thể nói gì với em về chuyện này,” anh nói, nhỏ đến nỗi tôi
gần như không nghe thấy được. “Em biết đó không phải là anh. Sự bạo lực
của anh cùng lắm cũng chỉ ở mức tranh cãi ẩu đả ngoài bãi xe vì một cô ả
nào đó.”
Tôi chạm vào vai anh, rồi buông thõng xuống khi không thấy anh phản
ứng gì. “Em chưa bao giờ nghĩ đó là anh. Và sẽ không bao giờ nghĩ vậy.
Em xin lỗi vì đã ngu ngốc gọi 911 ngày hôm qua. Nếu biết đó không phải
máu của anh, em đã đưa anh tới xe Sam để lau rửa sạch sẽ, rồi đốt cuốn
băng đó đi. Em quá sợ hãi, cứ tưởng đó là máu của anh.” Tôi cảm thấy mắt
mình ầng ậc nước. Nhưng đây không phải lúc để khóc, và tôi mím chặt môi,
cảm thấy khuôn mặt mình căng ra. Tâm trí Jason là một đống hỗn loạn,
không khác gì một cái chuồng heo tâm tưởng. Trong đó đang sôi sục một
hợp chất độc hại trộn giữa nỗi hối hận, sự xấu hổ vì thói quen tình dục bị
công khai, cảm giác tội lỗi vì đã không thấy buồn đau gì trước cái chết của
Amy, nỗi sợ hãi rằng bất cứ ai trong thị trấn cũng có thể nghĩ anh đã giết
chính bà của mình trong lúc nằm chờ cô em gái.
“Chúng ta sẽ vượt qua mọi chuyện,” tôi bất lực nói.