Tôi duỗi mình, nhìn quanh quất. Không thấy Bill. Tôi bất ngờ vì lại cảm
thấy thất vọng đến thế. Tôi thật tình trông chờ anh cư xử một cách lịch sự,
kể cả khi trái tim anh (liệu anh có trái tim không nhỉ?) không mách bảo anh
làm điều đó.
Có thể, tôi mỉm cười nghĩ, anh sẽ nhảy ra từ một cái cây nào đó, hoặc
bất thình lình xuất hiện trước mặt tôi trong chiếc áo choàng đen viền đỏ.
Nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Tôi đành lê bước về xe.
Tôi đã mong có một bất ngờ, nhưng bất ngờ đó lại khác hoàn toàn với
những gì tôi nghĩ.
Mack Rattray nhảy ra từ sau xe tôi và chỉ với một sải chân, hắn đã đến
đủ gần để tung một cú móc mạnh mẽ vào quai hàm tôi. Hắn đánh liên tiếp,
và tôi đổ sụp xuống mặt sỏi như một bao xi măng. Tôi bật hét lên khi ngã
xuống, nhưng mặt đất đã lôi tuột toàn bộ không khí trong buồng phổi và
thêm cả vài mảng da của tôi, vậy là tôi im lặng, ngộp thở và bất lực. Rồi tôi
nhìn thấy Denise, thấy mụ hất chiếc bốt nặng trịch của mụ, và tôi chỉ kịp
cuộn người lại như một quả bóng khi nhà Rattray bắt đầu đá tôi.
Cơn đau cực độ đến ngay lập tức, buốt nhói. Tôi giơ tay che mặt theo
bản năng, hứng chịu những đòn đánh vào tay, chân và lưng.
Trong khi chịu đựng những cú đòn đầu tiên, tôi đã tin chắc rồi chúng sẽ
dừng lại, chửi rủa tôi và bỏ đi thôi. Nhưng tôi vẫn còn nhớ như in khoảnh
khắc tôi bất chợt nhận ra chúng định giết chết tôi.
Tôi có thể nằm đó một cách bị động để hứng đòn, nhưng tôi không đời
nào nằm đó chịu chết.
Chờ tới khi một cái cẳng chân tiến lại gần, tôi tung người chộp lấy và
vận hết sức để giữ thật chặt. Tôi cố cắn, cố gắng ít nhất cũng phải để lại dấu
vết trên người chúng. Tôi không nhận ra được đó là chân của ai.
Rồi, từ đằng sau, tôi nghe vang đến tiếng gầm gừ. Ôi không, chúng
mang theo chó, tôi nghĩ. Tiếng gầm gừ rõ ràng đầy thù địch. Nếu tôi còn
sức để biểu lộ cảm xúc, chắc tóc gáy tôi đã phải dựng ngược hết lên rồi.