2
SÁNG HÔM SAU TÔI DẬY RẤT MUỘN, MỘT chuyện cũng chẳng
quá bất ngờ. Lúc tôi về thì bà đã ngủ rồi, ơn trời, và tôi có thể trèo lên
giường mà không đánh thức bà dậy.
TÔI ĐANG UỐNG cà phê ở bàn bếp còn bà đang lau dọn chạn bát đĩa
thì điện thoại reo. Bà thả người xuống chiếc ghế đẩu cạnh quầy bếp, vị trí
quen thuộc của bà khi cần tán chuyện, và nhấc máy.
“A lô,” bà nói. Vì một lý do nào đó, giọng trả lời điện thoại của bà luôn
có vẻ cấm cảu, như thể bà không muốn nhận bất cứ cuộc điện thoại nào cả.
Nhưng tôi biết thực ra không phải vậy.
“Chào Everlee. Không, đang ngồi nói chuyện với Sookie thôi, con bé
vừa dậy. Không, hôm nay tôi chưa nghe tin gì hết. Không, chưa ai gọi cho
tôi. Sao? Lốc xoáy nào? Hôm qua trời quang mà. Góc đường Four Tracks
ư? Thế à? Không! Không, không hề! Thật sao? Cả hai vợ chồng à? Ừm,
ừm, ừm. Thế Mike Spencer nói sao?”
Mike Spencer là nhân viên điều tra những cái chết bất đắc kỳ tử ở khu
vực này. Tôi bắt đầu thấy sởn tóc gáy. Tôi uống nốt tách cà phê và rót thêm
một cốc khác. Tôi nghĩ mình rồi sẽ cần đến nó.
Bà dập máy một phút sau đó. “Sookie này, con sẽ không tin nổi đã có
chuyện gì đâu!”
Tôi sẵn sàng cá là mình chắc chắn sẽ tin.
“Chuyện gì ạ?” tôi hỏi lại, cố không toát lên vẻ tội lỗi.
“Dù tối qua trời có quang đến mấy thì chắc chắn vẫn có lốc xoáy ở góc
đường Four Tracks! Nó lật nhào chiếc xe moóc ở khoảng rừng thưa chỗ đó.
Trong xe vẫn còn một đôi vợ chồng, cả hai đều thiệt mạng, chẳng hiểu sao
họ lại mắc kẹt dưới chiếc xe và bị nghiền nát cả. Mike nói ông ta chưa từng
chứng kiến chuyện nào tương tự.”