“Ông ta sẽ đưa mấy cái xác đi khám nghiệm tử thi chứ ạ?”
“Ồ, chắc thế, mặc dù theo Stella thì nguyên nhân tử vong đã rõ rành
rành rồi. Cái xe moóc bị lật nghiêng, xe hơi của họ thì chênh vênh ở trên,
cây cối xung quanh bị nhổ bật cả gốc.”
“Chúa ơi,” tôi thì thầm, nghĩ đến sức mạnh cần thiết để tạo dựng nên cái
hiện trường đó.
“Cưng à, con vẫn chưa nói cho bà biết tối qua anh bạn ma cà rồng của
con có đến hay không?”
Tôi giật bắn người vì cảm giác tội lỗi cho tới khi nhận ra bà đang nghĩ
gì, bà muốn thay đổi chủ đề. Suốt mấy hôm nay bà đều hỏi tôi có gặp Bill
không, và giờ thì cuối cùng tôi đã có thể trả lời bà là có - nhưng với một trái
tim nặng trĩu phiền muộn.
Không ngoài dự đoán của tôi, bà phấn khích đến độ không kiềm chế nổi.
Bà lướt quanh gian bếp như thể thái tử Charles sắp đến vậy.
“Tối mai à. Vậy mấy giờ anh ta đến?” bà hỏi.
“Sau hoàng hôn. Con đoán sớm nhất là khoảng đó.”
“Vậy thì ta có thể chuẩn bị vào ban ngày, chúng ta còn ít thời gian quá.”
Bà ngẫm nghĩ. “Được rồi, ta sẽ có thời gian ăn tối và thu dọn bàn ăn. Và ta
có cả ngày mai để dọn dẹp nhà cửa. Bà cá là tấm thảm trải sàn chẳng được
để mắt tới cả năm nay rồi!”
“Bà ơi, chúng ta đang nói đến một anh chàng ngủ trong lòng đất cả ngày
đấy,” tôi nhắc bà. “Con nghĩ là anh ấy chẳng bao giờ để mắt đến thảm trải
sàn đâu.”
“Thôi được, nếu không làm vì anh ta thì là vì bà vậy, để bà còn được tự
hào chứ,” giọng bà chắc nịch. “Thêm nữa, cô gái à, làm sao con biết anh ta
ngủ ở đâu chứ?”
“Câu hỏi hay lắm bà. Con không biết. Nhưng anh ấy không được ra
ngoài ánh sáng nên con đoán vậy thôi.”