“Thật khủng khiếp. Quả thế,” cảnh sát trưởng Bud Dearborn nói trong
lúc bước xuống chiếc Jeep. “Ta nghe nói tuần trước cháu có va chạm với
Denise và Mack ở bãi đậu xe quán Merlotte.”
Tôi cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng khi hai người đàn
ông bước đến đứng trước tôi.
Mike Spencer là giám đốc một trong hai nhà tang lễ ở Bon Temps. Mặc
dù Mike luôn chỉ ra một cách nhanh chóng và rõ ràng rằng nếu muốn, bất
cứ ai cũng đều có thể được chôn cất ở nhà tang lễ Cha Con Spencer nhưng
dường như chỉ người da trắng là tỏ ra hứng thú. Tương tự thế, chỉ người da
màu mới chọn cách yên nghỉ tại Sweet Rest. Mike là một người đàn ông
trung niên nặng nề với râu tóc màu trà loãng, thích giày cao bồi cùng cà vạt
dây, những thứ ông ta không thể mang khi làm việc ở Cha Con Spencer.
Lúc này ông đang mặc cả hai.
Cảnh sát trưởng Dearborn, vốn nổi tiếng là người tử tế, lớn tuổi hơn
Mike một chút, nhưng từ mái tóc xám dày đến đôi giày nặng trịch đều toát
lên vẻ gọn gàng cứng rắn. Ông có gương mặt khắc khổ và cặp mắt nâu tinh
anh. Ông là bạn thân của bố tôi hồi trước.
“Vâng ạ, bọn cháu có chút bất đồng,” tôi thú thực bằng giọng nhã nhặn
nhất.
“Cháu có muốn kể ta nghe không?” Cảnh sát trưởng rút điếu Marlboro
ra và châm thuốc với chiếc bật lửa trơn bằng kim loại.
Và tôi đã phạm phải một sai lầm. Đáng ra tôi nên kể cho ông. Tôi vốn bị
cho là điên, cũng có vài người nghĩ tôi ngốc nghếch. Nhưng tôi thấy mình
chẳng việc gì phải thanh minh với Bud Dearborn phải giải thích với Bud
Dearborn. Chẳng có lý do nào cả, trừ vấn đề tình cảm.
“Tại sao ạ?” tôi hỏi lại.
Đôi mắt nhỏ màu nâu của ông đột nhiên sáng lên sắc lẻm, không khí dễ
chịu tan biến ngay tức thì.