vẻ cười cợt - và tôi mơ hồ cảm nhận được rằng cũng giống như tôi, anh
đang ước gì tôi có thể đọc được tâm trí anh.
Tôi có thể dám chắc anh đang gặp nguy hiểm. Và nếu anh gặp nguy
hiểm, thì tôi cũng vậy.
“Cô em có nụ cười ngồ ngộ,” tay ma cà rồng cao trầm ngâm nhận xét.
Tôi thích hắn cứ cười phá lên hơn.
“Ôi, Malcolm,” Diane nói. “Cô ả người nào mà chẳng ngồ ngộ với anh
cơ chứ.”
Malcolm kéo chàng người về phía mình và hôn anh ta thật lâu. Tôi bắt
đầu cảm thấy hơi buồn nôn. Chuyện này đáng lẽ phải thật riêng tư mới phải.
“Đúng vậy,” Malcolm nói, hơi lùi lại trước sự thất vọng ra mặt của anh
chàng nhỏ bé kia. “Nhưng ở cô ta có điều gì đó rất hiếm hoi. Có lẽ máu cô
ta rất đậm đà.”
“Ôi giời,” ả tóc vàng thốt lên bằng một giọng chói lói, “chỉ là Sookie
Stackhouse điên khùng thôi mà.”
Tôi quan sát ả tóc vàng chăm chú hơn. Cuối cùng tôi cũng nhận ra ả, sau
khi đánh vật với tâm trí để lờ mờ hình dung ra khuôn mặt thật ẩn dưới cả
tấn phấn kia. Janella Lennox đã từng làm việc ở quán Merlotte khoảng hai
tuần trước khi bị Sam đuổi việc. Theo lời Arlene thì ả đã chuyển đến
Monroe.
Tay ma cà rồng xăm trổ vòng tay qua Janella và xoa bóp ngực ả. Tôi
cảm thấy mặt mình tịnh không còn giọt máu nào. Tôi thấy thật kinh tởm.
Mọi chuyện càng lúc càng tệ hơn. Janella cũng thản nhiên y hệt gã ma cà
rồng, ả đặt tay lên đũng quần của gã và bắt đầu xoa bóp.
Ít nhất thì tôi đã thấy rõ rành rành là ma cà rồng cũng có thể làm tình.
Nhưng biết được chuyện đó vào lúc này thì chẳng còn mấy thích thú.
Malcolm vẫn quan sát tôi, ấy vậy mà tôi lại biểu lộ sự kinh tởm của
mình.