dụng khoảnh khắc đó để tiến thêm mấy bước nữa. Tôi chỉ còn cách Bill vài
bước chân nữa thôi.
“Sino-AIDS,” tôi nói.
Máu của người nghiện rượu hay thuốc kích thích thường ảnh hưởng tạm
thời đến ma cà rồng, và nghe nói một vài ma cà rồng khá thích thú cảm giác
phấn chấn đó; nhưng máu của người nhiễm AIDS giai đoạn cuối hay những
căn bệnh lây truyền qua đường tình dục hoặc bệnh dịch thì không ảnh
hưởng gì đến ma cà rồng cả.
Trừ Sino-AIDS. Kể cả Sino-AIDS cũng không giết chết hẳn ma cà rồng
như AIDS giết người, nhưng nó khiến cho kẻ bất tử đó kiệt quệ trong gần
một tháng, và trong suốt khoảng thời gian này, người ta có thể tương đối dễ
dàng bắt bọn họ để phơi ra ngoài ánh sáng. Và thông thường, nếu ma cà
rồng hút phải máu nhiễm virus nhiều lần, họ sẽ chết - hay chết tiếp nhỉ? -
mà chẳng cần bị phơi phiếc gì. Sino-AIDS vẫn còn hiếm ở Mỹ, mới chỉ
kiếm được chỗ đứng ở những cảng biển như New Orleans, nơi thủy thủ và
du khách từ đủ mọi quốc gia hào hứng hân hoan dạo khắp nơi trong thành
phố.
Tất cả ma cà rồng trong phòng như bị đông cứng lại, nhìn chằm chằm
vào Jerry cứ như thể hắn là tử thần đội lốt người; mà có lẽ đối với họ thì
hắn đúng là vậy thật.
Gã thanh niên đẹp trai đó bất ngờ tấn công tôi. Hắn quay người nhảy bổ
vào tôi. Hắn không phải ma cà rồng nhưng rất khỏe, hiển nhiên mới đang ở
giai đoạn đầu nhiễm virus, và hắn xô mạnh tôi vào bức tường bên tay trái.
Một tay hắn bóp chặt cổ tôi, tay kia giơ lên đấm vào mặt tôi. Tôi đang giơ
cánh tay lên phòng hộ thì bàn tay Jerry đã bị tóm gọn và hắn như hóa đá.
“Bỏ cổ họng cô ấy ra,” Bill hầm hè bằng giọng mà ngay cả tôi cũng thấy
sợ. Lúc này, nỗi sợ hãi đong đầy nhanh đến nỗi tôi không nghĩ là mình còn
tìm lại được cảm giác an toàn nữa. Nhưng những ngón tay của Jerry vẫn
không buông lỏng, khiến tôi khẽ bật ra một tiếng rên rỉ không hề mong
muốn. Tôi liếc mắt sang bên, và khi nhìn thấy gương mặt tái xám của Jerry,