“Đỗ Dực là đứa trẻ tốt, ba mẹ biết nó từ lúc mới đẻ cho đến cấp hai,
mặc dù xa cách mấy năm nhưng giờ gặp lại vẫn thấy thằng bé này rất được,
vả lại điều kiện của nó cũng tốt hơn con nhiều.” Mẹ tôi đã không còn ghen
tị với Đỗ Dực từ lâu, kể từ khi nghe tôi nói ba mẹ của cậu ấy đã ly hôn thì
có vẻ như mẹ già đã lấy lại được thăng bằng. Quả nhiên phụ nữ luôn đem
bất hạnh của người khác làm niềm vui sống của mình.
“Ba mẹ cậu ấy đã ly hôn, số phận cũng đã đủ bi thảm rồi, không cần
con phải hại cậu ta thêm nữa.” Tôi đặt đũa xuống bàn, nói trịnh trọng.
“Con nói gì vậy? Cái gì mà hại Đỗ Dực chứ?” Mẹ già cũng đặt đũa
xuống, mặt hiện rõ hai chữ mất hứng. Ba tôi thấy vậy thì cũng đặt đũa
xuống nhưng mắt thì vẫn nhìn chằm chằm vào đĩa thịt kho tàu, đó là món
ăn ông thích nhất, cũng là món tôi không thích nhất.
“Dù sao thì tám đời nữa cũng không ai thèm lấy con.” Tôi đột nhiên
la ầm lên.
Mẹ tôi như nhớ ra chuyện gì, im lặng không nói.
“Ăn cơm, ăn cơm thôi.” Tôi cầm đũa lên bắt đầu càn quét bàn ăn,
ngoại trừ món thịt kho tàu kia ra
***
Hôm sau là chủ nhật, không cần đi làm nên tôi yên tâm ngủ thẳng một
giấc đến khi mặt trời lên cao mới chịu dậy, xem điện thoại thì thấy một loạt
tin nhắn hỏi thăm của đồng nghiệp, trùng hợp là mỗi tin nhắn đều giới thiệu
tên một loại thuốc tiêu chảy, như vậy có thể suy ra được lý do tôi vắng mặt
từ miệng người nào đó.
Đỗ Dực không nhắn tin, cũng không gọi điện.