Gần tới giờ cơm trưa, bên dưới có tiếng rao mua phế liệu quen thuộc.
Mẹ tôi từ trong bếp thò đầu ra, nói: “Tiểu Du, mau gọi người phế liệu lại,
nhà mình có mấy thứ để bán đó.”
“Mẹ, phải gọi là người mua phế liệu, không phải là người phế liệu.”
Tôi đặt cái điều khiển tivi xuống, ngẩng đầu giải thích cho mẹ già: “Ba trăm
sáu mươi nghề, nghề nào cũng có người tài giỏi, đến cả ăn mày cũng là đệ
tử của một trong tám môn phái lớn, vì thế mua phế liệu cũng có thể sẽ trở
thành nghề mọi người phải ngước nhìn đấy.”
Mẹ già cầm dao xông ra khỏi bếp, đẩy tôi qua một bên, chạy ra ban
công gọi to: “Mua phế liệu, đừng đi vội, tôi có đồ muốn bán.”
“Được, chị nhanh lên một chút.” Bên dưới vọng lên giọng nói của
ông chú mua phế liệu, nụ cười trên môi rạng rỡ không chút mệt mỏi, bi
thương. Đúng vậy, nhân dân lao động Trung Quốc luôn đơn giản, chất phác
thế đấy.
“Tiểu Du, ra ban công lấy hai chồng sách với thùng giấy mang xuống
đó đi. Tối qua ba con mới xếp lại gọn gàng, đừng làm lộn xộn đấy.” Mẹ già
vung dao chỉ chỉ vào tôi làm tôi thấu hiểu sâu sắc câu nói của chủ tịch Mao:
“Chính quyền nằm dưới cán dao.”
Tôi cúi đầu khom lưng chạy ra ban công, dùng cơ thể mỏng manh yếu
đuối của mình vừa ôm vừa kéo hai chồng sách và thùng sách to đùng, cố
gắng bò lê bò lết tới cửa mới quay lại hỏi một câu: “Sao có nhiều thứ phải
bán thế?”
“Tất cả đều là sách vở hồi cấp một với cấp hai của con cả đấy, ngoài
ra còn có một vài tờ báo cũ của ba con nữa.”
“Tại sao sách vở cấp ba của con lại không bán?” Tôi bất mãn, hỏi.