Dực là bài mẫu để mọi người học hỏi cách viết, còn bài văn của tôi cũng là
bài mẫu, nhưng là bài mẫu để mọi người tránh viết giống vậy.
Tôi đã viết thế này: “Ước mơ của em là kiếm thật nhiều tiền để ăn
KFC, nếu mơ ước này không thể thực hiện thì em muốn sẽ được gả cho
người bán KFC. Ba em nói bán KFC mỗi ngày có thể kiếm được năm
nghìn, hằng ngày có thể ăn cơm cùng em, hơn nữa còn giúp em rửa chén.
Vì thực hiện nguyện vọng này, em thường nhờ ba dẫn đi ăn KFC. Nhưng
em lại phát hiện ra một điều, đó là những người bán ở KFC đều là các cô
các thím. Vì vậy, em hy vọng KFC sẽ có nhiều người chú là nam giới để em
có thể thực hiện nguyện vọng của mình”, mấy chữ “có nhiều chú là nam
giới” còn được cô giáo dùng mực đỏ khoanh tròn.
Còn nhớ khi ấy, Đỗ Dực đã viết ước mơ của cậu ấy là trở thành một
nhà khoa học giống như Newton để góp sức mình vào sự phát triển của
Trung Quốc. Cô giáo khen cậu ấy có chí hướng, phê bình tôi chỉ biết những
thứ trần tục mà không hề nhận ra rằng thực chất là Đỗ Dực nằm mơ giữa
ban ngày, còn tôi đây sống rất thực tế. Từ đó về sau, tôi học cách viết văn
của người bình thường, đó chính là luôn đứng ở góc độ vĩ nhân để nhìn thế
giới, chỉ ra những điểm chưa tốt, rồi luôn khuyến khích sửa đổi.
Hiện tại thì sao? Chẳng phải ước mơ muốn giống như Newton của Đỗ
Dực đã trở thành một tháng kiếm được năm nghìn giống tôi sao?!
Khoan đã! Kiếm được năm nghìn… Tôi nhìn bài văn của mình, rồi
trở nên đờ đẫn. Năm đó tôi nói muốn gả cho một người có thể kiếm được
năm nghìn mỗi tháng, mỗi ngày ăn cơm cùng tôi, giúp tôi rửa chén… Chu
Du ơi là Chu Du, không ngờ ý tưởng trần tục hồi tiểu học của mày lại có thể
khiến người khác tình nguyện cả đời, Newton Trung Quốc lại bị một bữa
KFC của mày bóp chết!
“Cháu gái, quyển vở đó có bán không?” Chú mua phế liệu chỉ vào
quyển vở trên tay tôi, trong lúc tôi còn đang chìm trong hồi ức thì chú ấy đã