“Ừ.”
“Mở cửa sổ ra đi.”
Tôi hít một hơi lạnh, trong đầu liền hiện ra cảnh Romeo leo lên cửa sổ
nhà Juliet. Không lẽ Đỗ Dực cũng muốn bắt chước?
“Đỗ Dực, cậu sẽ không hành động điên rồ như vậy chứ? Cửa chính
nhà tôi luôn rộng mở chào đón khách khứa đến từ mọi nơi trên thế giới, hơn
nữa còn đang là mùa hè nên sẽ có ưu đãi, mười người đầu tiên có thể được
ba tôi tặng cho một bức chân dung…”
“Mở ra!” Đỗ Dực như bị trúng tà, hoàn toàn không để ý tới lời tôi nói.
Chợt một luồng khí lạnh chạy từ bàn chân lên đến đỉnh đầu, không phải là
tôi bị ông chú mua phế liệu bắt vào một không gian lạ chứ, nếu không thì
sao ai ai cũng kỳ dị hết vậy? Tôi nhảy lên bàn đọc sách, kéo cửa sổ ra thì
liền bị một loạt ánh sáng đập vào mắt.
Màu đỏ, màu lục, màu lam phóng vọt lên bầu trời rồi khuếch tán
thành những đóa hoa vô cùng xinh đẹp, xen lẫn là những tiếng “Bùm bùm”
vang lên trong không khí, và cả mì khói thoang thoảng…
Tôi ngây người nhìn cảnh tượng đó, miệng mở to tạo điều kiện để
muỗi bay vào, một lúc lâu mới nhớ tới điện thoại đang cầm trong tay.
“Đỗ Dực, chuyện này là sao?”
“Đẹp không?” Đỗ Dực bình tĩnh hỏi.
Đỗ Dực, nếu nói ông chú mua phế liệu xem phim quá nhiều thì cậu
chắc chắn là đã bị phim Hàn đầu độc, như vậy mới có thể giải thích được
hành động vì tôi mà bắn pháo hoa vào tối nay này. Nhưng mà nam chính
người ta là dẫn nữ chính ra bờ sông đốt pháo hoa, như vậy gọi là lãng mạn,