còn cậu lại đến khu vực cấm bắn pháo hoa mà hành động, như vậy gọi là
phạm pháp, là phạm pháp đấy, cậu có biết không hả? Cậu muốn bị phạt tiền
thì cứ việc, nhưng tại sao lại lôi tôi vào, hả??? Tôi nước mắt lưng tròng,
nói:
“Đại ca Đỗ Dực này, pháo hoa rất đẹp, nhưng khi cảnh sát đến hỏi
thăm tại sao anh lại phạm pháp thì ngàn lần vạn lần đại ca đừng nói tên em
nhé.”
“Bùm bùm” Lại một đóa hoa khác xuất hiện trên bầu trời đêm. Tôi
khóc không thành tiếng. Chu Du tôi có phẩm hạnh gì mà lại có thể khiến
một trai đẹp sẵn lòng phạm pháp đốt pháo cho riêng mình cơ chứ? Đỗ Dực,
cậu thế này thì làm sao tôi chịu nổi?!
Nhiều gia đình gần đây cũng vội chạy ra ban công, không ngừng bàn
tán hôm nay là ngày gì mà lại có người đốt pháo hoa. Một nhóc con còn vô
cùng mừng rỡ, vừa nhảy lò cò vừa vỗ tay reo hò trên ban công.
Tôi nhìn nơi pháo hoa được bắn ra, đó là mảnh đất trống bên cạnh đài
phun nước của tiểu khu, là nơi dành cho người dân tập thể dục hoặc dắt chó
mèo đi dạo.
“Này, sao cậu còn không mau chạy đi, kẻo lát nữa cảnh sát đến đây
đó.”
Đối diện với tiểu khu này có một đồn cảnh sát, từ đó đến đây chỉ
khoảng năm phút. Tôi không còn tâm trạng ngắm pháo hoa nữa, liên tục
giục Đỗ Dực chạy trốn. Thời buổi này không phải cảnh sát nào cũng tốt,
còn Đỗ Dực lại sở hữu ngoại hình già trẻ gái trai đều thích, nếu cậu ta thật
sự bị bắt vào đồn cảnh sát thì không biết sẽ chịu những “đãi ngộ” khác
thường như thế nào đây.