“Họ tới rồi.” Đỗ Dực buồn bã nói: “Làm sao bây giờ? Anh còn chưa
đốt hết pháo hoa.”
“Cậu cứ chạy đi, tôi sẽ trả tiền cho số pháo còn lại.”
Bên kia im lặng không tiếng động, tôi còn đang nghi hoặc thì nghe
Đỗ Dực nói: “Còn một cái” rồi lại nghe tiếng “bùm bùm”, hiển nhiên là cậu
ta vẫn còn tiếp tục bắn. Tên nhóc này thật là keo kiệt quá mà, đã nói tôi sẽ
trả tiền mà không chịu.
“Anh trai à… Này, này, Đỗ Dực!” Tôi còn chưa kịp nói gì thì Đỗ Dực
đã cúp máy. Tôi cảm thấy mình rất giống với nữ chính ngu ngốc trong phim
truyền hình, đã biết đối phương cúp máy mà còn lãng phí tình cảm, lãng phí
sức lực kêu to với cái điện thoại.
Khoan đã! Không phải là cậu ta bị cảnh sát bắt đấy chứ? Nhớ lúc
trước tổ trưởng tổ dân phố nói nếu đốt pháo ở những khu vực cấm thì không
những sẽ bị phạt tiền mà còn bị giam giữ. Nghĩ tới đó thì tôi không còn tâm
trạng đâu mà ngắm pháo hoa nữa, vội vàng xỏ dép lao ra khỏi nhà, chạy
một mạch đến đài phun nước. Khi đến nơi thì quả nhiên thấy có hai chú
cảnh sát. Tôi lén lén lút lút núp sau một thân cây, rồi lại lén lén lút lút thò
đầu ra xem Đỗ Dực thế nào rồi thì không thấy bóng dáng của Đỗ Dực…
“Rốt cuộc là ai mà lại điên rồ đi đốt pháo hoa vào lúc hơn mười giờ
cơ chứ! Đâu phải ngày lễ cũng chẳng phải Đài Loan sáp nhập vào lục địa!
Người nào làm thì mau tự động bước ra nhận tội!” Chú cảnh sát tức giận
thở phì phò, giọng nói to quá mức cần thiết.
Khi bông pháo cuối cùng được bắn xong, xung quanh lập tức trở nên
tối thui và tĩnh lặng, làm cho tôi mặc dù ở sau thân cây cũng nghe tiếng
nghiến răng kèn kẹt của chú cảnh sát.