Bọn họ lật tung đống tàn dư Đỗ Dực để lại, chú cảnh sát A bực tức
nói: “Toàn là đồ công nghệ cao, có cả thiết bị bắn pháo tự động.”
Mấy giây sau, chú cảnh sát A lại nói tiếp: “Cẩn thận. Thứ này rất có
thể do một tổ chức tội phạm để lại. Có thể bọn chúng là phần tử khủng bố
đang luyện tập cài bom hẹn giờ.”
Haiz, phim hành động Mỹ thật là hại người, khiến cho người ta liên
tưởng giữa đốt pháo hoa lên thành khủng bố. Chú cảnh sát à, chú yên tâm
đi, phần tử khủng bố sẽ không thèm để mắt tới mảnh đất trống bé xíu này
đâu.
Tôi lặng lẽ lùi ra sau một chút, muốn chuồn êm thì không ngờ đằng
sau có bước chân nặng nề vội vàng chạy tới, một tay bịt miệng tôi, tay kia
bắt chéo tay tôi giữ chặt ở đằng sau, nói to: “Không được động đậy, cảnh
sát đây!”
Tôi tái mặt, thầm nghĩ lần này Đỗ Dực chết bầm thật sự hại chết tôi
rồi. Mà ở đâu lòi ra thêm chú cảnh sát này vậy? Tự nhiên nửa đêm tôi chạy
xuống cứu cậu ta làm chi để bây giờ bị cảnh sát bắt!
“Cô có quyền giữ im lặng, nhưng những gì cô nói sẽ là bằng chứng
trước tòa.”
Ôi trời ơi, không cần phải đến mức đó chứ? Từ khi nào mà cảnh sát
đại lục cũng bắt chước lời thoại của cảnh sát Hồng Kông vậy? Tôi âm thầm
giãy giụa, lệ rơi đầy mặt, không hé một lời. Không phải là tôi nghe lời
không mở miệng, mà là miệng đã bị chú cảnh sát bịt kín rồi.
Hai chú cảnh sát đến trước kia hùng hùng hổ hổ rời khỏi hiện trường,
tay còn xách theo mấy thứ do Đỗ Dực để lại, chắc là đem về làm chứng.
Còn tôi thì cũng bị ông chú này xách về đồn cảnh sát luôn, nói nhất định sẽ