“Vừa rồi cậu ta có gọi điện cho tôi, nói cậu ta đứng dưới lầu đốt pháo,
còn hỏi tôi có nhìn thấy không. Chú cảnh sát, chú hãy đi bắt cậu ta đi, tôi có
thể cung cấp số điện thoại của cậu ta. Tôi tuyệt đối không phải là đồng bọn
của cậu ta, người phạm tội chỉ có một mình cậu ta, tôi chỉ là khách qua
đường thôi, thật đấy.”
Tôi thao thao bất tuyệt bán đứng Đỗ Dực, nói một lúc thì lại thấy hơi
ngượng, vì vậy bắt đầu cầu xin: “Đồng chí cảnh sát, thật ra cậu ta chỉ là một
phút nông nổi, hồ đồ thôi. Tôi dám đảm bảo đây là lần đầu tiên, cũng là lần
cuối cùng. Vì vậy, nếu chú bắt cậu ấy thì đừng dụng hình nha chú, có được
không?”
“Tại sao Đỗ Dực lại đốt pháo?” Có vẻ như chú cảnh sát đã tin tôi
phần nào, thái độ mềm mỏng đi rất nhiều, giọng nói cũng ôn hòa hơn hẳn.
“Bởi vì…”
Tôi đảo mắt, đang cố gắng nghĩ ra một câu chuyện tình lâm li bi đát,
rung động lòng người thì chú cảnh sát đã tăng lực đè chặt tay tôi hơn,
nghiêm nghị nói: “Thành thật khai báo!”
“Tôi khai, tôi khai!” Ây da, ông chú này thật lợi hại, cũng may là làm
cảnh sát bình thường, chứ chú này mà là FBI thì chắc tôi đã thăng thiên rồi.
“Hồi bé tôi rất thích xem pháo hoa, cậu ấy thích tôi nên mới…”
“Cô biết cậu ta thích cô mà còn bán đứng cậu ta? Vậy nhất định là cô
không thích cậu ta. Có phải cậu ta đã làm việc phạm pháp gì với cô không?
Cô cứ mạnh dạn nói ra cho tôi biết, nhất định tôi sẽ cho mấy tên lưu manh
ấy vào tù bóc lịch!”
“Không phải! Tôi cũng thích cậu ấy, chẳng qua là…”