gom hết vào một bao tải to.
“Không bán, quyển này không bán!” Tôi giấu quyển vở ra sau lưng,
hoảng sợ nhìn chằm chằm vào người trước mặt.
Chú mua phế liệu khẽ mỉm cười làm lộ ra hàm răng vàng khè, nói với
vẻ bí ẩn: “Tôi không phải người mua phế liệu, mà là sứ giả gợi nhớ hồi ức.”
Chú à, chú xem phim nhiều quá rồi đó…
Chương 17 – Áp đảo thành công
Tôi run rẩy đem quyển vở văn về nhà. Cả ngày hôm đó tôi cứ bồn
chồn không yên, không biết làm cách nào mà Đỗ Dực lại có thể nhớ bài văn
không bình thường này của tôi, lại càng không hiểu vì sao cậu ta lại theo
đuổi một ước mơ tầm thường như vậy. Nghĩ đến việc mình đã làm lỡ sự ra
đời của một nhà khoa học, hơn nữa còn có thể là một nhà khoa học thiên
tài, biết đâu lại trở thành vĩ nhân khi “gia đình không hạnh phúc nhưng luôn
vượt lên hoàn cảnh” là tôi cảm thấy tội lỗi đầy đầu.
Tối đó, sau khi tắm xong, tôi vừa ra khỏi phòng tắm thì gặp ngay mẹ
già vừa kỳ lạ vừa mập mờ, nói: “Vừa nãy có ‘Đỗ Nhất’ liên tục gọi vào di
động của con. Chắc là có chuyện gì gấp nên con gọi lại thử xem.”
“Mẹ đừng giả vờ nữa, rõ ràng mẹ biết là ai.” Kỹ năng diễn xuất của
mẹ tệ quá, ra ngoài đừng nói là mẹ của con.
Tôi về phòng, sau khi đóng cửa lại thì nhấn số của Đỗ Dực. Cậu ta
nghe máy, giọng nói cũng vô cùng mập mờ. Hôm nay sao ai cũng giống
như uống phải thuốc độc của ông chú mua phế liệu thế nhỉ?
“Đang ở nhà à?”