“Phía dưới em cũng không mặc gì…” Đỗ Dực đã kéo quần tôi xuống
một nửa, ánh mắt mang theo vẻ tán thưởng làm tôi khóc không ra nước mắt.
Anh nở nụ cười “tà mị” trong truyền thuyết, giơ tay vuốt mặt tôi mấy cái,
“Thì ra Tiểu Du đáng yêu như vậy.”
“Không phải vậy đâu, anh nghe em giải thích…” Từ nhỏ mẹ tôi đã
dạy không thể mặc một cái quần lót suốt hai ngày, cho nên lúc nãy đi tắm
tôi đã không mặc lại. Nhưng lời giải thích của tôi còn chưa ra khỏi miệng
thì Đỗ Dực như trúng số, lôi kéo tôi hôn hôn mút mút.
Vất vả lắm tôi mới đẩy được anh ra, giận đỏ con mắt, chỉ vào quần
anh: “Cởi ra! Mau cởi ra cho em! Tại sao chỉ có một mình em khỏa thân?”
Đỗ Dực không hổ danh là yêu nghiệt được thế giới công nhận, dám
bắt chước bộ dạng địa chủ nhà Tiểu Thúy, kéo tay tôi, nói: “Tự thân vận
động, cơm no áo ấm.”
Anh chắc chắn là người gian xảo đem ham muốn cá nhân và truyền
thống cách mạng để liên tưởng đến hoang dâm mà!
Tưởng tôi không dám sao? Chị đến đây, không ai có thể ngăn chị
được! Tôi nhanh chóng bước tới, một tay nắm chặt bả vai anh, một tay kéo
mạnh, đừng nói là dày mấy lớp vải, cho dù có là mấy lớp chống đạn thì
cũng sẽ bị tôi cởi sạch!
Và cuối cùng thì em trai Đỗ mà mọi người mong đợi cũng đã lộ diện,
không một chút che giấu, không một chút xấu hổ mà vô cùng thoải mái,
giương nanh múa vuốt bật ra.
Lần này tôi bị dọa thật rồi!
Tôi nhớ lại một buổi trưa nóng nực nào đó, có một cậu bé bảo khi nào
có “Trò chơi xếp hình” thì gọi cậu ta đến nhà tôi xem cùng. Đến khi giọng