nói dịu dàng của chị Cúc Bình vang lên thì tôi vội vàng mở cửa hét to “Bắt
đầu rồi!” thì thật không ngờ là cậu nhóc đó không biết xấu hổ mà mở cửa
chạy ra, cậu ta vừa tắm xong, đến cả quần lót cũng không thèm mặc. Khi đó
tôi không để ý lắm đến vật tà ác đó vì đã bị chị Cúc Bình thu hút. Sau đó,
mẹ cậu bé cầm khăn bông và quần đùi đi đến, vừa lau người vừa mắng yêu
cậu nhóc.
(Cúc Bình: sinh ngày 25 tháng 1 năm 1966, là một người dẫn chương
trình nổi tiếng của Trung Quốc, tốt nghiệp trường Sư phạm mầm non Bắc
Kinh. Năm 1995, bà dẫn một chương trình thiếu nhi tên là “Trò chơi xếp
hình” nhận được hưởng ứng tốt của các em nhỏ, được các em gọi thân mật
là ‘Chị Cúc Bình’.)
Tôi nhớ rõ khi đó em trai Đỗ thật sự rất nhỏ mà, thậm chí còn không
to bằng ngón tay cái của tôi nữa.
Tại sao thế giới này lại có thể thay đổi long trời lở đất như vậy? Tại
sao chỉ mới mấy năm mà vật tà ác kia lại có thể lớn nhanh như vậy, từ quả
dưa chuột nhỏ biến thành quả dưa chuột to? Cúc hoa của tôi căng thẳng, cơ
thể khỏe mạnh này cũng run rẩy theo.
Sợ quá sợ quá! Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh một ông chú quái dị
đang cố gắng đút một cái micro vào một cây ống hút. Theo như những điều
mà đám bạn học bỉ ổi của tôi thảo luận thì trong “Hồng lâu mộng”, Giả
Thụy vì dám si mê nhan sắc của Vương Hy Phượng nên bị nàng làm nhà họ
Giả phải suy kiệt. Thật không ngờ chuyện như vậy lại ứng trên người tôi.
“Dừng lại!” Nhưng tiếng kêu khóc của tôi không còn kịp nữa. Đỗ
Dực thừa cơ lúc tôi đang trợn mắt há mồm thì cậu ta đã đổi tư thế, nhìn vô
cùng thuần thục.
“Khoan đã! Anh đã từng có mấy người phụ nữ rồi?” Tôi nhéo cổ anh.