không làm vậy! Thật sự là đau muốn chết.
“Đau lắm sao?” Đỗ Dực quan tâm hỏi tôi.
Mọi người đừng nghĩ rằng bản tính thiện lương của anh trỗi dậy, vì
giọng điệu của anh chỉ có một phần quan tâm, chín phần còn lại hoàn toàn
là đắc ý.
“Thằng nhãi anh đừng chọc tôi nổi điên. Lần sau để bà đây bạo cúc
hoa rồi cũng sẽ hỏi anh cảm thấy thế nào.” Tôi nói không kịp suy nghĩ, vẻ
mặt hung dữ.
“Thế à?” Anh hừ nhẹ một tiếng, đỡ lấy eo tôi bắt đầu một cuộc xâm
chiếm bi thảm.
Bạn hỏi tôi có cảm giác gì? Tôi cảm thấy mình giống như đang cắt
thức ăn nhưng không cẩn thận làm đứt tay, chẳng những không thể dùng
miệng cầm máu vết thương mà còn lấy củ cải chà xát vết thương. Thật sự
tôi rất muốn hỏi thăm mười tám đời tổ tông chắt chít nhà Đỗ Dực!
Gào khóc…
Nếu lúc này có thể nghe tiếng rên thảm thiết của tôi thì mọi người
ngàn lần vạn lần đừng nghĩ rằng tôi đang thoải mái, mà là do tôi đang đau!
Tiểu thuyết thường miêu tả cái gì mà “Đau đớn ban đầu qua đi thì một cảm
giác thoải mái xâm chiếm…Tôi được anh dắt lên đỉnh của hạnh phúc” chỉ
là gạt người. Phần lớn những nữ tác giả viết H đều ở thành phố, vì chỉ có ở
một nơi nghèo ý tưởng như thành thị mới có thể viết những thứ thiếu trí
tưởng tượng ấy.
Động tác của Đỗ Dực cànglúc càng nhanh, mồ hôi che mờ đôi mắt
khẽ nheo lại của anh, miệng hơi hé nhưng không phát ra âm thanh nào, chỉ
có tiếng thở dốc vang lên không ngừng, hơi thở ấm nóng phà lên trán tôi.