Anh từ trên nhìn xuống, ánh mắt lộ vẻ ý loạn tình mê, ngón tay thỉnh thoảng
ấn chặt vào eo tôi. Những khi không chịu nổi sức lực của anh, tôi thét lên
một tiếng thì anh sẽ dứt khoát áp môi lên môi tôi làm tiếng rên trong cổ
họng tôi biến thành những tiếng nức nở nhỏ vụn.
“Sắp rồi… Ngoan.” Giọng anh khàn khàn, lấy tay lau mồ hôi trên trán
tôi. Trán anh cũng đầy mồ hôi, mái tóc đen ướt đẫm. Tôi áp mặt vào tai anh,
cùng nhau đi đến đỉnh điểm.
Chương 24 – Đỗ Dực thật, Đỗ Dực giả
Sau mấy nhịp ra vào mạnh mẽ tốc độ cao, Đỗ Dực kết thúc lần xâm
lược đầu tiên. Tôi mệt mỏi bị anh ôm vào lòng, cảm giác trống rỗng ban
nãy dần biến mất, thay vào đó là sự co rút, và đau đớn. Rốt cuộc tôi cũng
hiểu rõ thứ “giữa hai chân” bị người đời mắng chửi đáng ghét như thế nào
rồi. Lúc nãy, thực sự tôi có cảm giác như ruột gan phèo phổi lộn lên lộn
xuống, sau đó kết thúc hoàn hảo…
“Này…” Tôi gọi anh.
“Ừ?” Anh thở nhẹ, giọng vẫn còn khàn.
“Anh mau nói cho em biết cái gì có màu hồng phấn.” Tôi chết vẫn
không chịu im miệng mà hỏi tới cùng. Hiện giờ, bọn tôi đang nằm cùng trên
một chiếc giường, không mảnh vải che thân mà nhìn nhau, da mặt của tôi
bỗng nhiên dày lên gấp đôi.
Đỗ Dực buông tôi ra, híp mắt cười như hồ ly, thẹn thùng áp mặt vào
ngực tôi, tay chân và cả đầu lưỡi bắt đầu không yên phận. Tôi như đang hồi
quang phản chiếu, dùng hết sức đẩy anh ra thì anh mới đàng hoàng lại. Anh
trở mình, nằm xuống bên cạnh tôi, hai tay nâng cằm làm bộ dáng đáng yêu.
Tôi rùng mình, thật sự tôi không chịu đựng nổi khi chứng kiến một người
hơn hai mươi tuổi ra vẻ đáng yêu.