“Em là người duy nhất.” Đỗ Dực khinh thường nhìn tôi.
“Cảm ơn Asakawa Ran! Cảm ơn Aoi Sora!” Tôi cảm thán. Truyền
thống tốt đẹp nhất của người Nhật Bản là tôn sư trọng đạo, thực hành tuy
quan trọng nhưng không thể bỏ qua lý thuyết. Muốn chứng minh lý thuyết
đúng thì phải thực hành, trong quá trình thực hành thì càng hoàn thiện phần
lý thuyết.
Đỗ Dực nhìn tôi, ánh mắt khẽ nheo lại đầy vẻ khiêu khích. Sau đó anh
nhấn người xuống, ban đầu dường như gặp phải trở ngại, nhưng cuối cùng
anh vẫn ác độc, cắn răng tiếp tục, hoàn toàn hòa hợp với cô bé độc thân suốt
hai mươi mấy năm nay của tôi.
Tôi vẫn đang cảm ơn Sora và Ran thì bị một cơn đau đớn ập tới, đau
đến mức tôi không thể nói câu gì trọn vẹn, chỉ có thể kêu đau với từng tiếng
đứt quãng, tựa như nỗi đau của Tử Vi mà Nhĩ Khang không thể xoa dịu
được… Bên tai tôi văng vẳng tiếng hát xa xăm của Trương Học Hữu: “Thế
giới của tôi bắt đầu đổ máu…” trong bài “Nụ hôn biệt ly”.
“Á á á á á á á…” Tôi hét thảm thiết làm Đỗ Dực lập tức dừng lại, cúi
đầu nhìn tôi, vẻ mặt cứ như địa chủ chiếm được đất. Tay tôi run run, đưa tay
sờ một chút thì thấy vừa ướt vừa nóng. Tôi liếc mắt nhìn, ôi thần ơi, toàn là
máu, đau là phải!
Tôi từng hỏi nhiều người rằng lần đầu tiên có đau không, có người
nói không đau, dường như không có cảm giác gì, có người lại nói rất đau,
ngày hôm sau còn chảy máu không ngừng, giống như là có bà dì đến thăm.
Thực tế chứng minh, tôi thuộc nhóm sau, nhưng cũng có liên quan đến
người phối hợp. Nếu em trai Đỗ chỉ to bằng ngón tay cái của tôi thì chắc
chắn tôi đã không đau như vậy.
Tôi quá ngây thơ, thật sự vô cùng ngây thơ! Nếu biết trước không nên
dùng ngón tay cái để hình dung về em trai Đỗ dũng mãnh thì tôi tuyệt đối sẽ