“Lưu manh!” Tôi tiếp tục mắng anh, chuẩn bị cho anh một đấm như
lúc bình thường thì tay đã bị anh nắm lại.
“Tiểu Du, chuyện xảy ra giữa chúng ta, em nhất định phải chịu trách
nhiệm với anh.” Anh cười mập mờ.
“Là anh dụ dỗ em, là anh chủ động dâng tới cửa.” Tôi giận dữ bất
bình chống nạnh, mắt vẫn còn long lanh những giọt nước mắt vì bị lăng
nhục, “Hơn nữa anh còn thoải mái, còn em ngoài đau ra thì không có cảm
giác gì khác! Kỹ thuật của anh quá kém! Anh không có đẳng cấp! Anh hoàn
toàn không giống nam chính trong tiểu thuyết, bọn họ đều luôn biết cách
dẫn dắt nữ chính cùng nhau vui vẻ lên đỉnh!”
“Người ta lần đầu tiên không có kinh nghiệm mà…” Anh uất ức đứng
dậy, bộ dạng như một đứa trẻ đáng thương bị ức hiếp.
“Tên kia, mau tìm một gã có kinh nghiệm về hầu hạ ông đi!” Tôi đẩy
anh, “Đi mau đi mau.”
“Theo như lời ngài nói, từ nay về sau chỉ có tôi hầu hạ ngài.”
“Không được! Không thể cưng chiều ngươi như vậy được!”
Đỗ Dực cười lạnh một tiếng, vươn tay nắm một lọn tóc trong tay tôi
rồi hít ngửi, khôi phục giọng nói bình thường: “Thưa ngài, nếu ngài nghĩ
đến việc cưng chiều ai khác thì trước hết phải qua cửa của tôi đã.”
Đỗ Dực vừa dứt lời thì trước mắt tôi tối sầm. Tôi bị người nào đó
đụng ngã một cách đẹp đẽ rồi.
OO rồi XX.